Sáng - trời nắng nhẹ, những cụm mây trắng mịn lơ lửng trên bầu trời. Hiếm khi tôi mới được về quê, cảm giác thật thoải mái.
Tôi ngồi trên chiếc xe buýt nhỏ, ngắm nhìn từng khung cảnh thân quen. Nơi đây vẫn thế, vẫn là cánh đồng bát ngát thơm nồng nàn, vẫn là những ngôi nhà mái đỏ nhỏ nhắn... và quan trọng hơn là ở đây - có nàng.
Nàng tên Thúy, là bạn chơi từ hồi cởi truồng tắm mưa của tôi. Hồi ấy, hai đứa như hình với bóng. Cứ hè đến là lại cùng nhau hái ổi, bắt bướm, bơi dưới ao làng, rồi cười khúc khích khi trời đổ cơn mưa rào đầu mùa.
Tôi yêu nàng. Lâu rồi. Nhưng chưa một lần dám nói.
Không phải vì tôi sợ nàng từ chối. Mà bởi... tôi sợ, nếu nói ra, thứ tình cảm trong trẻo ấy sẽ vỡ tan,cuối cùng chẳng còn là ánh dương trong veo ngày nhỏ nữa.
Tôi vẫn nhớ, năm lớp 9, lần cuối tôi về quê trước khi lên thành phố học nội trú, nàng tiễn tôi ra bến xe. Không khóc, không cười. Chỉ dúi vào tay tôi một bông hoa dại, giọng nhẹ tênh:
-"Đi rồi, nhớ về đấy nhé."
Tôi chẳng giữ được bông hoa, nhưng giữ được ánh mắt nàng hôm đó. Thứ ánh mắt không nói được thành lời, nhưng cứ theo tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ.
---
Bến xe làng vẫn vậy. Vẫn quán nước của bà Sáu già nua lưng còng, vẫn hàng cây bàng cũ sần sùi rêu phong. Tôi bước xuống xe, kéo theo chiếc vali lạch cạch, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Mùi cỏ non trộn với mùi nắng tháng Sáu. Quê hương - dịu dàng như vòng tay mẹ.
Tôi đi bộ về con hẻm nhỏ dẫn vào xóm. Gió lùa qua tóc, mang theo cả ký ức tuổi thơ ùa về. Và rồi, tôi thấy nàng - Thúy - đang đứng ở đầu hẻm, tay ôm một giỏ rau.
Nàng mặc áo bà ba màu xanh nhạt, tóc buộc sau gáy. Ánh mắt nàng gặp tôi, khựng lại, rồi cong cong một nụ cười:
-"Lâu lắm mới thấy ông đấy."
Tôi gãi đầu, cười trừ:
-"Ừm... Về chơi ít bữa."
Chúng tôi đi song song trên con đường đất đỏ. Mặt trời ngả nghiêng sau những rặng tre. Nàng kể tôi nghe về xóm làng, về mùa gặt vừa rồi, về con chó mực nhà ông Tư mới đẻ năm con... Còn tôi, lặng lẽ lắng nghe, thi thoảng cười vì mấy chuyện vu vơ.
Về tới nhà, mẹ tôi đon đả chạy ra đón. Nhà đã cũ hơn trước, mái ngói rêu phong, hàng cau trước ngõ cũng già đi. Nhưng lòng tôi ấm lạ.
---
Mấy hôm sau, tôi và Thúy lại trở thành hai cái bóng bên nhau như hồi nhỏ. Chúng tôi ra đồng thả diều, ra bờ ao câu cá, rồi tối ngồi trên chõng tre trước sân nhà nàng, ngắm trăng lên.
Tôi hỏi nàng:
-"Thúy này, bà có nhớ hồi mình chui vào bụi chuối trốn mưa không?"
Nàng cười khanh khách:
-"Nhớ chứ! Hồi đó ông còn lấy lá chuối đội lên đầu mà hét 'Thần mưa đây!' nữa cơ!"
Tôi bật cười. Nụ cười mang vị ngọt của hoài niệm. Tim tôi nhói lên một nhịp - vì ánh trăng đêm nay, vì gương mặt nàng, vì tôi biết mình vẫn chưa nói lời yêu ấy.
---
Đêm cuối cùng trước khi tôi trở lại thành phố. Tôi hẹn nàng ra gò đất sau làng - nơi ngày xưa hay ngồi đếm sao.
Nàng đến, tóc xõa, tay ôm một chiếc đèn lồng giấy.
Tôi không vòng vo nữa:
-"Thúy này... tui... tui thích bà."
Nàng im lặng. Rồi đặt chiếc đèn xuống đất, châm lửa. Ánh lửa vàng leo lét, soi gương mặt nàng đỏ hồng:
-" Tui biết mà ."
Tôi giật mình:
-"Biết? Từ khi nào?"
-"Lâu rồi. Nhưng tui chờ ông nói trước."
Tôi không nói gì, chỉ nhìn đèn lồng bay dần lên trời. Một khoảng trời nhỏ, sáng rực như tim tôi lúc ấy. Nàng nhìn tôi, ánh mắt mềm như lụa:
[Cậu là ánh nắng mùa hè. Nhưng tôi chỉ mong nắng này đừng chói quá... Đừng đi nữa.]
Tôi nắm tay nàng. Lần đầu tiên. Cũng là lần đầu tim tôi thấy an yên đến thế.
---
Một năm sau.
Tôi không về.
Thành phố cuốn tôi vào vòng xoáy tất bật của những toan tính, thi cử, những giấc mơ lớn hơn cả bầu trời làng quê. Tin nhắn nàng gửi thưa dần. Tôi đọc nhưng chẳng trả lời. Cho đến một ngày... không còn tin nào nữa.
Mùa hè năm ấy, tôi thi đỗ đại học. Trong buổi chiều mưa tầm tã, tôi chợt nhớ về nàng - ánh dương nhỏ bé. Tôi xách ba lô, bắt chuyến xe cuối ngày về làng.
Nhưng... nàng không còn ở đó.
Người ta bảo, Thúy đi xa rồi. Lặng lẽ như lúc nàng đến. Có người bảo nàng lên tỉnh học nghề, có người bảo nàng lấy chồng tận miền Trung. Không ai rõ.
Tôi ra gò đất sau làng, gió vẫn thổi, hoa dại vẫn nở. Nhưng đèn lồng thì không còn.
Tôi ngồi thật lâu, rồi khẽ thì thầm:
-"Thúy à... Anh về rồi đây."
Không ai trả lời. Chỉ có nắng cuối chiều, nhạt dần sau đám mây xám.
---
Nhiều năm trôi qua. Tôi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, sống giữa lòng thành phố rộng lớn. Bận rộn, thành đạt... nhưng lòng tôi vẫn mãi hướng về một mùa hè xưa cũ, về một nàng thiếu nữ áo bà ba có nụ cười dịu như gió đồng nội.
Nàng là ánh dương.
Không rực rỡ.
Nhưng là ánh sáng duy nhất tôi không bao giờ quên.
Hết.