“Cờ tung bay – tim em cũng vậy.”
25/4. Tôi lần đầu đi xem diễu binh.
Người đông nghịt. Trống đánh rộn ràng. Cờ đỏ rợp cả một khoảng trời. Tôi chen mãi mới tìm được chỗ đứng gần hàng rào. Mồ hôi một chút, nắng một chút, và... tim đập mạnh một chút khi nhìn thấy dãy đội hình bước đều từ xa.
Trong hàng quân ấy, tôi thấy một người.
Anh ấy đội mũ thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng, gương mặt lạnh tanh, không biểu cảm – nhưng... đẹp đến mức tôi đứng im như trời trồng. Lúc anh đi qua, tôi khẽ giơ điện thoại chụp lại, không dám nháy đèn. Và bất ngờ – anh quay sang, ánh mắt chạm đúng tôi một giây.
Chỉ một giây thôi. Mà tôi quên cả việc nhấn nút chụp.
Sau buổi diễu binh, tôi về nhà, mở từng bức ảnh ra xem. Tấm duy nhất rung nhẹ – là tấm anh nhìn tôi. Một góc nghiêng, nụ cười rất nhỏ... như chỉ tôi thấy.
Tôi đăng ảnh lên mạng, caption vu vơ:
"Anh lính trong hàng ngũ nhìn em một giây... giờ tim em đứng nghiêm luôn rồi."
Ba ngày sau. Một tài khoản lạ comment:
"Lúc đó em mặc áo sơ mi trắng phải không?"
Tôi lặng người. Click vào. Ảnh đại diện là chính anh – người tôi đã “dính thính" ở hàng quân.
Và từ đó, chúng tôi... bắt đầu nhắn tin.
Không màu mè. Không hứa hẹn.
Chỉ là:
“Sáng mai em có đi chạy bộ không?”
“Anh rảnh giờ đó.”