Tuyệt, mình sẽ viết tiếp và mở rộng câu chuyện đó thành một phiên bản dài hơn, sâu sắc và nhiều cảm xúc hơn.
⸻
Tựa đề: “Trước Khi Hoa Nở”
Thể loại: Boy love, học đường
Minh không giỏi nói chuyện. Không phải vì cậu không muốn, mà vì cậu không biết cách. Từ nhỏ, Minh luôn sống trong những khuôn mẫu mà gia đình đặt ra: im lặng, học giỏi, không gây rắc rối. Và dĩ nhiên, không bao giờ được “khác biệt”.
Nên Minh im lặng. Cậu sống cuộc đời mình bằng những trang sách, những con chữ nhỏ bé và cả một thế giới tưởng tượng không ai bước vào được.
Mọi thứ sẽ vẫn như vậy, cho đến khi Khôi xuất hiện.
Khôi là học sinh chuyển trường, đến từ miền Trung. Cậu không quá nổi bật nhưng có một nụ cười dễ khiến người ta cảm thấy ấm áp, như nắng giữa mùa đông. Khôi được xếp ngồi cạnh Minh trong lớp, và chỉ sau hai tiết học, cậu đã quay sang chào hỏi:
— “Mình là Khôi. Cậu tên gì nhỉ?”
Minh chỉ gật đầu, lí nhí:
— “Minh.”
Khôi không phật ý vì sự lạnh lùng đó. Ngược lại, ngày nào cậu cũng bắt chuyện, dù Minh chỉ đáp lại bằng vài từ ngắn ngủi. Thế nhưng, điều khiến Minh chú ý không phải là sự kiên nhẫn của Khôi, mà là cách cậu ấy luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt rất chân thành – không phán xét, không đòi hỏi gì ở cậu.
Một hôm, khi Minh đang ngồi đọc sách dưới gốc cây trong sân trường, Khôi bất ngờ ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi:
— “Sao cậu lúc nào cũng một mình vậy?”
Minh không ngẩng đầu lên, chỉ đáp:
— “Vì như vậy dễ chịu hơn.”
Khôi không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Một lúc sau, cậu mở lon nước ngọt, đặt xuống trước mặt Minh:
— “Tớ không thích im lặng, nhưng nếu nó làm cậu thấy thoải mái, thì tớ sẽ im lặng cùng cậu.”
Câu nói ấy, đơn giản thôi, nhưng khiến Minh lần đầu tiên cảm thấy tim mình chệch một nhịp.
⸻
Từ đó, họ trở thành một đôi bạn kỳ lạ. Khôi nói nhiều, Minh nghe nhiều. Nhưng thỉnh thoảng, Minh cũng bắt đầu cất tiếng – không nhiều, chỉ vài câu, vài chữ, nhưng đủ để Khôi biết rằng cậu đang dần mở lòng.
Mỗi chiều, họ lại ngồi bên nhau dưới tán cây anh đào trong sân trường. Khi những bông hoa đầu tiên nở rộ, Khôi cười tươi:
— “Tớ thích mùa này nhất. Hoa nở, lòng người cũng dễ mở.”
Minh nhìn những cánh hoa bay theo gió, nhẹ nhàng hỏi:
— “Vậy… còn lòng tớ thì sao?”
Khôi quay sang nhìn cậu, nụ cười bỗng trở nên dịu dàng lạ kỳ:
— “Tớ nghĩ… lòng cậu đang nở từng chút một. Từng ngày một.”
Minh im lặng, không phủ nhận. Cậu chỉ khẽ chạm tay mình vào tay Khôi, một cái chạm nhẹ, nhưng đủ để khiến cả hai lặng người.
⸻
Tình cảm ấy không ồn ào, không vội vã. Nó như cách mùa xuân đến – nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng đủ để khiến những gì tưởng như đã ngủ quên bỗng sống dậy.
Rồi một ngày, khi hoa anh đào rụng gần hết, Khôi đột ngột nói:
— “Hè này… tớ có thể sẽ phải chuyển đi.”
Minh chết lặng. Cậu chưa từng nghĩ tới điều đó. Cậu vừa mới học cách yêu một ai đó, vừa mới học cách để lòng mình nở rộ… thì giờ đây, lại phải chuẩn bị chia xa?
— “Tớ không muốn cậu đi.” – Minh thì thầm, mắt cụp xuống.
Khôi siết nhẹ tay Minh, thì thầm:
— “Tớ không muốn đi khỏi cậu. Nhưng dù có xa… thì tình cảm tớ dành cho cậu, vẫn sẽ ở lại, cùng mùa xuân này.”
⸻
Và năm sau, khi hoa anh đào lại nở, Minh vẫn ngồi dưới gốc cây quen thuộc. Trong tay cậu là một lá thư từ phương xa – nét chữ thân quen, và cuối thư là dòng chữ khiến lòng cậu ấm áp:
“Hãy đợi tớ, Minh. Khi hoa nở năm sau, tớ sẽ về. Lúc đó, tớ muốn nắm tay cậu – không chỉ trong im lặng, mà là giữa tất cả ánh sáng trên