Tôi gặp cậu vào một chiều tháng Sáu, khi nắng chưa kịp tắt hẳn trên vai áo đồng phục. Cậu đạp xe ngang qua cổng trường, tóc rối vì gió, miệng huýt sáo một giai điệu lạ mà tôi không thể nào quên. Tôi đứng lặng bên quán nước mía, tay siết chặt cuốn sổ vẽ – và trái tim tôi lần đầu biết rung lên vì một người không hề biết đến sự tồn tại của mình.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu ghi lại cậu trong từng trang giấy: nụ cười lém lỉnh lúc thắng bàn trong trận bóng đá, ánh mắt trầm lặng khi đứng dưới mưa, hay cái cách cậu nghiêng đầu khi lắng nghe ai đó. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đủ can đảm để nói chuyện, chỉ muốn giữ cậu trong thế giới bé nhỏ của riêng tôi – nơi cậu luôn hoàn hảo và gần gũi.
Mùa hè năm đó, lớp chúng tôi phải tham gia một buổi lao động công ích. Tôi được phân nhóm với cậu. Cậu cười với tôi – nụ cười đầu tiên và duy nhất. Chỉ một câu hỏi bâng quơ: “Ê, cậu tên gì vậy?” mà tim tôi đập mạnh như thể cả thế giới vừa mới mở ra.
Nhưng tất cả dừng lại ở đó. Hết hè, cậu chuyển trường. Không lời chào, không dấu vết. Chỉ còn lại một chiếc khăn tay cậu vô tình làm rơi, và một cuốn sổ vẽ đầy hình bóng cậu – mà tôi chưa từng dám cho ai xem.
Mười năm sau, tôi trở lại trường cũ, đứng trước cổng với nụ cười nhẹ. Nắng vẫn vàng như mùa hè năm ấy. Có ai đó đạp xe ngang qua – không phải cậu. Và tôi chợt hiểu, có những người chỉ đi ngang cuộc đời ta một lần, nhưng ở lại mãi trong những trang ký ức không bao giờ khép lại.