Dưới bầu trời xám xịt của buổi sớm, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua khu rừng rậm rạp. Những tán cây trơ trọi vươn lên như những bàn tay gầy guộc, run rẩy giữa cơn gió. Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua lớp mây dày đặc, soi rọi xuống con đường mòn đầy bùn đất.
Ken cắm đầu bước đi, từng bước chân nặng nề lún sâu trong bùn. Hơi thở cậu phả ra thành những làn khói trắng trong không khí lạnh buốt. Chiếc áo choàng sẫm màu bám đầy bùn đất và lá mục, nhưng cậu chẳng bận tâm. Trong mắt Ken, chỉ còn lại mục tiêu duy nhất: tìm kiếm một lối thoát khỏi vùng đất chết chóc này.
Tiếng cành cây gãy khô khốc vang lên sau lưng khiến Ken khựng lại. Cậu quay đầu, đôi mắt nâu sáng cảnh giác nhìn quanh. Một bóng người thấp thoáng giữa những thân cây, tiến lại gần.
"Ai đó?" Ken lên tiếng, giọng cậu khàn đặc.
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua những kẽ lá và tiếng bước chân ngày càng gần. Ken siết chặt thanh kiếm băng trong tay, sẵn sàng ứng chiến.
Bóng người ấy dừng lại cách cậu vài mét. Đó là một chàng trai với mái tóc xanh lục rối bời và đôi mắt sắc sảo. Anh ta mặc một bộ trang phục bằng vải thô, lấm lem bùn đất không kém Ken.
"Bình tĩnh," người lạ nói, giọng trầm và bình thản. "Tôi không phải kẻ thù."
Ken nheo mắt, chưa hạ kiếm xuống. "Anh là ai?"
"Tên tôi là Ray," người kia đáp. "Tôi cũng đang tìm đường ra khỏi nơi này."
Cả hai im lặng vài giây, chỉ còn tiếng gió và tiếng tim đập dồn dập trong tai Ken. Cuối cùng, cậu thả lỏng thanh kiếm đôi chút, vẫn giữ nguyên sự cảnh giác.
"Đi cùng nhau sẽ an toàn hơn," Ray gợi ý, ánh mắt không rời Ken.
Ken cân nhắc một thoáng, rồi gật đầu. "Được. Nhưng tôi sẽ không chần chừ nếu anh giở trò."
Ray chỉ nhếch môi cười nhạt, rồi quay người bước đi, Ken lặng lẽ theo sau. Hai bóng người lầm lũi tiến sâu vào khu rừng, nơi những bí mật chết người đang chờ đợi.
Khi họ rẽ qua một lối mòn khác, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển. Từ lòng đất, những cành cây đen kịt vươn lên như những con rắn, quấn lấy chân họ. Ken lập tức vung kiếm chém đứt những cành cây đang siết lấy mình, băng giá từ lưỡi kiếm lập tức đóng băng mọi thứ nó chạm vào.
Ray cũng không chịu thua kém. Anh giơ tay lên, và từ lòng bàn tay anh, những chồi cây tươi tốt mọc ra, chống lại lũ cây đen kịt kia. Ken liếc nhìn, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng tập trung trở lại vào cuộc chiến.
Sau một hồi vật lộn, hai người mới thoát khỏi sự trói buộc của khu rừng. Họ thở hổn hển, mồ hôi đẫm trán dù không khí vẫn lạnh buốt.
"Anh điều khiển cây cối?" Ken hỏi, giọng pha chút tò mò.
"Cũng gần như vậy," Ray đáp, phẩy tay phủi bùn đất trên áo. "Còn cậu... băng giá?"
Ken chỉ gật đầu. Họ lại im lặng, nhưng sự im lặng lần này không còn căng thẳng như trước. Một sự hiểu ngầm, mong manh nhưng thực sự tồn tại, đã được hình thành giữa họ.
Họ tiếp tục bước đi, không ai nói lời nào. Nhưng cả hai đều biết, cuộc hành trình phía trước sẽ còn nhiều hiểm nguy hơn cả những gì họ vừa trải qua.
---
Ánh sáng le lói từ phương xa chiếu rọi xuống khu đất trống trước mặt. Một tòa tháp đổ nát, phủ đầy dây leo và rêu xanh, hiện ra lờ mờ trong màn sương mỏng. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng Ken và Ray.
"Chúng ta nên kiểm tra chứ?" Ray hỏi, mắt không rời tòa tháp.
Ken gật đầu, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm. Họ từ từ tiến lại gần, từng bước cẩn trọng như những con thú săn mồi thận trọng.
Khi chạm tay vào cánh cửa mục nát, Ken cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo toát ra từ bên trong. Cậu đẩy nhẹ, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề rồi hé mở.
Bên trong, ánh sáng mờ ảo soi lên những bức tường đá nứt nẻ, phủ đầy rêu. Một cầu thang xoắn ốc dẫn lên phía trên, như nuốt chửng ánh sáng vào bóng tối.
"Đi thôi," Ken nói, giọng khẽ nhưng chắc nịch.
Ray chỉ khẽ gật đầu, cả hai bước vào bên trong, để lại cánh cửa từ từ khép lại phía sau lưng, như nuốt chửng họ vào lòng tòa tháp hoang tàn ấy.
"Số phận của họ sẽ đi về đâu đây " Leo đáp." Sẽ nhanh thôi" cuối nhạt