Hôm đấy vẫn như thường lệ, tiếng chuông gió của quán ăn nhỏ ở góc phố lại vang lên, luồng gió nhẹ mang theo hướng biển từ xa khẽ len lõi qua các ngóc ngách của con đường, báo hiệu một mùa hè mới sắp đến.
Theo như thói quen, tôi lại bước vào tiệm tạp hóa gần trường tiểu học để mua một ít bánh để nhâm nhi vào cuối ngày. Tiếng chuông trường đã vang lên từ lâu. Đứng ở trước cửa quán, tôi có thể nhìn thấy cái sân trường lót xi măng đã ngã màu từ lâu, các bức tường cũng in lên dấu hiệu của thời gian. Tôi vương vai, cảm nhận mùi hoa nhài từ gian nhà bên cạnh. Tiếng đế giày và nền sàn va chạm hoà cùng tiếng lá cây nhẹ nhàng giống như một bản nhạc dạo buổi nắng vàng.
Khi bước đi, ánh mắt tôi lại va phải một dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn phía sau tấm biển quảng cáo đã tróc vảy. Cơ thể nhỏ nhắn ấy như đang run lên, những vết bầm tím và sẹo thấp thoáng sau bộ đồ phục tươm tất đã bị vấy bẩn. Chẳng biết em đã phải chịu những gì nhưng khi nhìn thấy em, tôi đã không thể bước tiếp được nữa, chỉ đứng lặng ở đó. Lúc em ngước mặt lên, các tia nắng chiếu gọi vào mắt em, cả gương mặt ấy như phát sáng dưới nắng hè, nhưng mắt của em vẫn mang mãi một màu đen xám — như một con búp bê vô hồn. “Nhóc con, em sao thế?”. Tôi chỉ vu vơ hỏi một câu để thỏa mãn sự tò mò của mình, nhưng không ngờ nhóc ấy lại run bần bật rồi oà khóc. Tôi thì bối rối, tay chân loạn hết cả lên khi cô chủ tiệm tạp hoá bước ra và trừng mắt với tôi. Thật là, sao lại vướng phải cái nhóc rắc rối này rồi!? Tôi cũng chịu,đành bước đến và ngồi xuống trước mặt em, vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi. Cứ ngỡ nhóc ấy sẽ hết khóc và kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nhóc ấy cứ khóc mãi, tôi thì chẳng biết dỗ trẻ con nên đành để em khóc cho thỏa thích, đến khi nào nín thì thôi.
Sau hơn cả chục phút ngồi đợi, cuối cùng nhóc đó cũng nín khóc. Tôi thì cũng hỏi han “nhóc sao thế?” nhưng em chẳng trả lời, cứ ngồi im im, lâu lâu lại thở dài rồi nất lên vài cái. Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ được em đang ở trong hoàn cảnh nào, có lẽ là bị bạo hành hoặc bắt nạt khi cả người em đều chi chít các vết thương lớn nhỏ. Trong cũng trắng trẻo dễ thương, sao em lại phải chịu cảnh này nhỉ? Tôi thì không phải là kiểu người lo chuyện bao đồng nên cũng nhanh gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi, xoay người để ngồi cạnh em. Nhìn dòng người thưa thớt cứ thế vụt qua, tôi bốc mấy bịch bánh vừa mua để ăn, ngồi đây ngắm cảnh ăn cũng được. Phía sau khe nhỏ ở ngôi nhà trước mặt và cái hồ lớn trong vắt có rất nhiều cá, tôi cũng thường ra đó câu, ngồi ở đây cũng nhìn thấy người khác đang câu cá nên cũng đỡ chán hẳn. Trong lúc tôi ăn bánh thì nhóc ấy có nhìn qua mấy lần, nhưng khi tôi mời thì lại từ chối, trẻ con bây giờ đều như vậy à? Tôi cũng thắc mắc lắm chứ, mấy đứa trẻ ở phố tôi cũng vậy, thích cái gì đó thì cứ nhìn, nhưng lúc người khác đưa lại chối. Tôi nhìn qua túi đồ ăn của mình, lấy ra một cái bánh mì nhỏ rồi đưa cho em, không ăn bánh snack thì chắc cái này ăn nhỉ? Mà đúng thật, nhóc ấy nhìn một chút rồi cũng cúi đầu và nhận, cũng không khó chiều lắm. Khi tôi đứng dậy, định rời đi thì nhóc đấy vội nắm lấy mép áo khoác của tôi, muốn nói cái gì đó nhưng không thành lời. Rồi nhóc đó lấy ra một tờ giấy từ trong cặp rồi viết mấy dòng chữ và đưa cho tôi. Xong, nhóc ấy cúi người, nói cảm ơn rồi chạy đi mất, hình như là phía trường học. Tôi mở mảnh giấy đó ra, trong đó chỉ là mấy dòng chữ nghệch ngoạc vài con chữ '1038lbbn, 527lbđ, 223lbvtn, 189lngđ, 74lct, 46lcc, 19lmc, 6lstt, 1lcđncvb.' Nó chỉ đơn giản là các con số và chữ cái được viết ngẫu nhiên. Nhưng có thật sự là vậy không..? Và cả nhóc con đấy nữa, giọng nói ấy cứ như là đang cầu cứu và ánh mắt náng lại sau cùng kia chứa đựng sự tuyệt vọng. Tôi có hỏi cô chủ tiệm tạp hóa rằng biết em không, nhưng cô chỉ đơn giản trả lời: "Nhóc đó hình như là học sinh của trường tiểu học ở kia, hình như nó không thích đi học, cứ trốn ở tiệm của tôi." Không thích đi học ư..? Học sinh tiểu học?
***
Sau khi về đến nhà, tôi cứ trằn trọc mãi về khoảnh khắc ấy. Khi con phố đã dần chìm vào màn đêm tĩnh mịch, cái đèn đường cũ kĩ đã lên đèn và ánh sáng duy nhất chiếu sáng mọi thứ khi hôm nay là ngày không trăng. Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi lại lấy điện thoại ra, bấm thử các con số ấy để tạo thành một dãy số điện thoại. Cứ thử từ lần này đến lần khác, dù số đó không tồn tại hay bị mắng vì làm phiền, tôi vẫn làm. Cho đến khi một giọng nói tưởng chừng như xa lạ nhưng lại quen thuộc vang lên, "Con trai của bố D và mẹ H xin nghe, ai thế ạ?" Nhóc nói rất lễ phép, nhưng giọng nói lại có về buồn hơn lúc tôi gặp em. Khi tôi vừa cất tiếng, chưa kịp nói hết câu thì em đã cúp máy. Tôi thì đơ người ra, có ý định muốn gọi lại nhưng lại sợ bị cho là kẻ quấy rối nên thôi. Suốt đêm hôm ấy, tôi dành hết thời gian để giải mã tờ giấy kia. Lúc đầu, tôi dịch ra những câu nghe khác hài và vô nghĩa. Nhưng khi nghĩ về tình cảnh hiện tại của em, có lẽ là bị bắt nạt thì tôi đã có thể giải ra. '1038 lần bị bắt nạt, 527 lần bị đánh, 223 lần bị vết thương nặng, 189 lần nhờ giúp đỡ, 74 lần chống trả, 46 lần cầu cứu, 19 lần muốn chet, 6 lần sắp tu tu, 1 lần cuối để nói chuyện với bạn.'... Tôi chết lặng với những thứ tôi vừa tìm được, đây là sự thật ư? Tôi tự an ủi bản thân bằng một cái vỗ vào ngực, đây chắc chỉ là lời nói đùa của một đứa trẻ thôi... Đúng không?
Sau buổi tối ngày hôm đó, tôi cứ như là ở trên mây. Tâm trí của tôi cứ đang lạc vào tầng mây nào đó, chẳng thể tập trung vào thứ gì. Lúc nào tôi cũng nghĩ về những dòng chữ đó, về cuộc điện thoại đêm ấy và về em... Ngày nào đi qua tiệm tạp hóa đấy, tôi đều ngó nghiêng xung quanh để tìm cái hình bóng bé nhỏ ấy, tuy vậy, thứ mà tôi nhận lại chỉ là tiếng kêu gâm gan của những chú ve và cái liếc mắt của cô chủ tiệm. Tôi cũng thấy bản thân hơi kì lạ khi cứ đứng trước cửa hàng của người ta rồi nhìn xung quanh nên cũng không tìm nữa mà rời đi. Nhưng... tôi vẫn cứ nghĩ về em, không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy lo lắm. Chẳng thể chịu được cảm giác này nữa, tối hôm đó, tôi quyết định gọi lại vào số điện tử ấy, nhất quyết phải hỏi em cho ra lẽ. Nhưng...người bắt máy không phải là em, mà là giọng nói của một người phụ nữ trung niên: "Alo, vợ anh D xin nghe, ai thế?". Tôi bối rối lắm, không biết trả lời nên cô bác ấy lại hỏi: "Ai vậy?". Lần này giọng bác có vẻ không kiên nhẫn nên tôi cũng đành cúp máy với một câu "xin lỗi, tôi gọi nhầm số." Có lẽ, đây chỉ là do tôi suy nghĩ nhiều quá nên thế thôi, nghe giọng bác ấy chẳng có vẻ gì là em đang gặp nguy cả. Tự nhủ là vậy nhưng tôi lại gọi thêm một lần nữa. Lần này là giọng của một ông chú, chắc là bố của em, người tên D: "Alo, anh D đầu xóm đây, ai mà gọi hoài thế?". Lần này, tôi không chọn im nữa, hỏi lại:
_" Anh là D, có vợ là chị H và có một đứa con đúng không ạ?"
"Vâng, đúng vậy, có chuyện gì sao? Mà ai vậy?"
_"Tôi cần nói nhóc ấy, có thể không?"
"Xin lỗi, nhưng nó không có ở nhà."
_"Anh biết nhóc đó đang ở đâu không?"
"Không, có lẽ nó đi chơi rồi lại đường rồi."
_"Vâng ạ, xin lỗi vì đã làm phiền gia đình."
Chú đấy "ừ" một cái rồi cúp máy luôn.
Sau cuộc gọi ấy, tôi nghĩ mình đã đạt được điều mình muốn rồi, không cần bận tâm nữa. Nhưng...họ nói thật à? Có lẽ là không vì ai lại trả lời thật lòng một câu hỏi như thế từ một người lạ chứ? Nhưng...nếu là thật thì sao? Tại sao họ lại không lo lắng khi con của họ biến mất? Và có vẻ, họ cũng chẳng quan tâm lắm về chuyện này...
Kể từ đó, tôi luôn mang bên mình một suy nghĩ rằng nhóc ấy đang ở đâu? Thật ra thì tôi cũng cảm thấy mình lo thừa khi cứ mang theo suy nghĩ đó. Nhưng cứ nhớ lại những dòng chữ và cái cơ thể đầy vết thương ấy. Tôi lại cảm thấy mình đã nghĩ đúng.
***
Chẳng bao lâu sao, ở đầu xóm, tôi đã nhìn thấy những tờ rơi tìm người mất tích. Khi nhặt lên và xem đó là ai thì tôi chỉ nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm, quầng thâm lớn ở dưới mắt và rất gầy. Hên sau, có vẻ không phải là nhóc ấy nhưng nghĩ kĩ lại thì tôi còn chưa nhìn được mặt của em nữa, sao lại chắc chắn như thế?
Vài ngày sau, những tờ rơi ấy đã được gỡ xuống và kèm theo một thông báo rằng họ đã tìm được người mất tích. Cũng tốt, có lẽ người nhà của cái người trên tờ rơi ấy cũng đã rất vui khi được gặp lại.
Nhưng... Có một thứ mà tôi vẫn luôn quan tâm rằng, em đang ở đâu? Em ấy dường như biến mất khỏi thế giới này như thể chưa từng xuất hiện. Thế giới khi không có em vẫn vậy, chẳng có gì bị ảnh hưởng cả. Chắc điều duy nhất mà em còn để lại ở thế giới này là hình bóng em ở trong kí ức của tôi.
***
[ Câu chuyện trên chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng do tôi tạo ra và tôi không mong muốn bất cứ ai phải lâm vào cảnh như nhóc con ấy. Mong là vậy... ]
Tác giả : Lặng.
Ý tưởng : Lặng.