Trên dòng đường tấp nập với những âm thanh ồn ào sống động, với những tiếng bước chân vội vã cùng tiếng cười đùa trẻ thơ, cùng với đó là những tiếng bước chân bước vào trường học cùng những sinh viên đi làm muộn, với những hình ảnh trên tấm bìa quản cáo của các Thần Tượng cùng những tin tức về các Tội phạm của khu vực Tokyo ở vùng Sencho này,nơi đây tập trung không quá nhiều tội phạm nhưng không may lại chất chứa quá nhiều cảnh sát, khiến nơi đây chìm trong sự an toàn tuyệt đối khi chẳng có một tên tội phạm ngu ngốc nào mà chiếm địa bàn ở đây...
_ _ _ _ _
Trong một tiệm cà phê ở trong con hẻm nhỏ, dưới những ánh đèn chớp tắt cùng những tiếng xì xào khe khẽ qua các con hẻm, ở trong đó có một cửa tiệm cà phê rất bí ẩn và vắng khách, một nơi chẳng mấy ai quan tâm cũng không ai bước vào, ấy vậy mà lại mọc lên một quán cà phê kỳ lạ với chủ đề "Hope Coffee" nhưng ẩn sâu trong đó là những nỗi tuyệt vọng không thể chữa lành nhưng phần nào cũng giảm được một chút gánh nặng và mang một chút hy vọng cho thực khách may mắn tìm được đến đây, bên trong quán là một nội thất hơi hướng trầm ổn nhưng lại thoải mái đến lạ kỳ nếu bạn mệt mỏi hoặc có những khúc mắc về cuộc sống? Hãy tìm đến "Hope Coffee" nơi sẽ giúp bạn tìm được chút hy vọng còn sót lại .!..
_ _ _ _ _ _
Giống như bao ngày,quán cà phê vẫn mở cửa đến khuya tối,nhưng hôm nay thật may mắn làm sao lại có một thực khách đã tìm được đến đây..với tình trạng khá thảm hại chăng? Cậu ta với mái tóc đen cùng vết sẹo ngay mắt tạo nên một cảm giác rất đáng sợ giống như một tên không tốt lành gì, trên người mặt một bộ đồ đơn giản nhưng lại có dính máu, trên tay áo dần đến bả vai là một lỗ nhỏ có chảy máu dần xuống.. và thật ngạc nhiên! Đó là một lỗ bị đạn bắn đang dần nhiễm trùng và có thể giết chết cậu ta bất cứ lúc nào,nhưng may cho người đàn ông sắp chết này vì đã gặp được tôi! Chủ của quán cà phê Hy vọng ở trong con hẻm tối này...
"/Băng bó vết thương/ không biết tên này là ai nhỉ? Bị đạn bắn và có những vết thương khác trên người.. chắc không phải là một nhân vật nhỏ đâu ha?" Vừa băng bó mà vừa nói thầm một điều gì đó, với vết thương từng bị đạn bắng cùng những vết thương không đáng kể khác, có vẻ cậu ta đã bị cuốn vào một trận chiến nào đó khác chăng? Ôi thôi nghĩ đến đó thật phấn khích, nhưng phần nào cũng hiểu được vì sao lại bị đánh và dính đạn thê thảm thế này.. nhưng? Nhìn kỹ gương mặt cũng ổn áp ha?..".. thôi chắc mình nghĩ nhiều rồi, mình không thích yêu đương chút nào, thật vô bổ!" Đứng lên đi vào bếp để cậu ta ở đó nghĩ ngơi với những vết thương được băng bó kỹ càng, không biết khi nào cậu ta mới tỉnh lại ha? Tò mò không biết cậu ta là ai quá đi!..
_ – _ – — _ – _ · – _
Sáng hôm sau, hôm nay cũng thật trong lành nếu không phải cửa quán đã bị chiếm chỗ với một chiếc xe sang trọng cùng trong quán là hai người đàn ông lạ mặt nào đấy thì chắc hôm nay sẽ yên bình cho coi! Mà kệ đi, vào xem quán coi thử hai người đó là thử xem? Không biết có phải là người thân của cậu chàng hôm qua không ta?.."chà! Coi bộ cậu xui thật đấy Kakuchou? Bị bọn phản bội truy đuổi chắc cũng khổ sở lắm ha?" Cậu chàng tóc tím với giọng nói mị hoặc cùng giọng nói trêu chọc lên tiếng, đôi mắt tím phát sóng trong ánh đèn hơi sáng trong quán tôn lên vẻ ngoài của cậu thiếu niên kia! "Anh im lặng coi ! Và bỏ cái giọng ghê rợn đó đi? Nghe chẳng ăn hợp với hoàn cảnh bây giờ gì cả!" Người đàn ông còn lại với chất giọng trầm nhưng hơi tức giận mà nói với cái người tóc tím hình con sứa kia im lặng đi ! Nghe gợn cả người và cậu ta nói thế, nhưng nhan sắc của cậu trai này cũng không tầm thường nga~! Mái tóc tím hơi đen phần cuối tóc nhưng man đến vẻ đẹp thuần túy và đôi mắt thạch anh tím kia kìa! Đẹp ghê..
"Hai người..im lặng được chưa? Làm ồn quán người ta đấy,xong vào đây đã không phải phép mà còn may cho hai người.. chủ quán chưa tới đấy!" À! Cậu chàng hôm qua đã tỉnh lại rồi kìa,trong cũng không tệ lắm nhưng sắc mặt vẫn còn xanh sao lắm! Mà chuyện quan trọng hơn bây giờ là.."mấy người là người thân của cậu ta à?" Tôi xuất hiện bất thình lình ngoài cửa khiến cho ba người kia cảnh giác,hai người tóc tím giống sứa kia liền rút súng ra mà chĩa thẳng vào tôi,hai tên vệ sĩ ở ngoài cũng y như thế làm tôi có chút..cạn lời? "Cô là ai? Sao vào được đây!" Hắn lên tiếng khi chĩa thẳng khẩu súng nguy hiểm hướng về phía tôi mà hỏi một cách nghiêm túc trước khi tôi chưa kịp lên tiếng, nhưng mà chĩa súng vào người khác thật bất lịch sự Nga~!"tôi là chủ quán ở đây, đến xem tên kia tỉnh chưa để còn lấy tiền đã ngủ ở đây qua đêm ấy mà" cả ba ngơ ra mà nhìn về phía tôi, với nụ cười của mình tôi bình tĩnh mà nói không chút sợ hãi thể hiện trên gương mặt hay thậm chí là từng lời dối trá Nào, nó được thốt ra một cách bình tĩnh mà không hề vội vã! Khiến cho cả ba nghi ngờ đồng loạt nhưng vẫn cảnh giác trước tôi! Chủ quán cà phê chưa gặp bao giờ? [ Còn Tiếp Hoặc Không? ] - [ Tác Giả - YanYan Yue ]