Nỗi niềm của bạn cô bé mới lớn, sự ngưỡng mộ dần chuyển giao thành thứ tình cảm khó phai mờ, khó mà nói tôi đã trải qua bao nhiêu về thứ gọi là tình yêu thanh xuân vườn trường, duy chỉ có cậu ấy, người tôi luôn ngưỡng mộ, người tôi luôn để ở một khoảng trống trong tim, cậu không phải ánh trăng sáng, chẳng phải nốt chu sa, nhưng lại khiến cho trái tim của một cô bé lần đầu biết rung động là gì.
Tôi và cậu đồng hành cùng nhau bốn năm, tôi đã thắng cậu không biết bao nhiêu ván bài, chịu của cậu không biết bao nhiêu cái đánh vào thủ cấp, chịu sự cách ly của cậu dành cho tôi đối với mọi người, ngay từ lúc tôi ngự tọa nơi sau lưng cậu, lặng lẽ nhìn cậu mỗi ngày với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cũng thật chán ghét.
Tôi ngồi một mình, tôi là đứa ít nói, vậy nên tôi thường rất thân với những người cùng bàn. Cậu luôn chê bai thành tích học tập của tôi, mặc dù lúc nào tôi và cậu cũng đứng chung khung hình
Tôi trả thù cậu bằng cách bàn bạc với lớp trưởng, để cậu thay thế lớp trưởng, trở thành bia đỡ đạn của cả lớp.
Cậu trả thù tôi bằng cách luôn nói với cô rằng tôi thường mất trật tự, để rồi cô chia cách tôi với những người bạn cùng bàn.
Chẳng còn ai, tôi chơi với người bên cạnh cậu, cậu cũng chẳng cho, tôi chỉ có thể vùi mình vào những cuốn sách nhàm chán
Cuối năm tôi và cậu chơi bài, cậu thua nhiều lắm, chẳng mấy khi được như vậy, tôi liền tỏ ra đắc ý, để rồi cô bạn bên cạnh tôi cũng phải đi.
Cậu răn đe tôi bằng cách gõ chiếc bình inox không biết bao nhiêu lần, đến mức chiếc bình bị biến dạng, cậu cũng chẳng mảy may quan tâm
Sau này tôi và cậu khác lớp, cậu tỏ ra không quen tôi, vì trao nhầm niềm tin và chuyện tôi thích cậu, đã bị bạn bè truyền đến tai cậu, cậu cũng chỉ thản nhiên nói:
"Kệ mẹ nó chứ!"
Ngày đó là một ngày chiều thứ năm, tôi trực nhật bị thương, vết thương cứa một đường gần đến gân mạch của tôi, đau, đau lắm,nhưng cũng chẳng đau bằng những lời lẽ của cậu
Năm tiếp theo, tôi thách thức thằng bạn cùng bàn, nó liền qua lớp cậu mà gào tên cậu, mấy đứa lớp đó ùn ùn kéo đến, dọa tôi sợ đến khóc thật to
Cuối năm đó, bạn bè tôi in hình cậu dán ở cửa lớp, cậu biết, nhưng cậu không nói gì cả, lúc đó tôi ngủ ở trong lớp, cậu nhìn tôi qua khung cửa sổ một lúc, lần nữa chẳng màng quan tâm mà trở về lớp
Năm tốt nghiệp, tôi cá cược với bạn bè cậu sẽ từ chối tôi, ngày tỏ tình đến, hôm đó tôi sảy chân ngã cầu thang mà chấn thương sọ não
May thay tâm trí tôi vẫn bình thường, nhưng kí ức về cậu dần bị xóa nhòa, nhưng thứ tình cảm ấy vẫn ở đâu đó trong trái tim tôi, từ đầu đến cuối, cậu chưa từng rời đi trong trái tim tôi
Sau này tôi lên Đà Lạt mở một quầy bar nhỏ, cuối tuần tôi sẽ đến để pha chế soda, cậu luôn là khách quen của tôi, chỉ là cậu cũng chẳng nhớ tôi, mà tôi cũng chẳng nhớ cậu, tôi chỉ biết bản thân đã từng chẳng thể ngừng nhưng nhớ cậu khi đọc lại nhật kí của bản thân thuở thiếu thời, nhưng giờ tôi và cậu, chẳng ai nhớ ai, chỉ là tri kỉ, mối tình này, có lẽ chưa kịp bắt đầu, thì đã phải kế thúc
Có những thứ không bắt đầu cũng được, ôm tương tư cũng chẳng sao, chủ là những kí ức của ngày thanh xuân, mãi chẳng thể phai, nó tồn đọng trong trái tim, nhue một khối u lành tính bé xíu, âm thầm len lỏi, bám rễ vào tim mỗi người
Thật may tôi không yêu cậu nữa, vì tôi bận phải nâng cấp bản thân hơn nữa, cũng thật may cậu chưng từng quan tâm đến tôi, chưa từng bố thí cho tôi chút quan tâm, một chút cũng chưa từng
[Mới nghe một bài vô cùng hay, ai ngờ ý tưởng lại ùa về, tôi biết truyện của mình không hay, nhưng thật đáng tiếc, tôi là Kim Ngưu, mà Kim Ngưu thì rất cứng đầu]