---
Hứa Thanh Hỏa nhận nhiệm vụ tuyệt mật vào một đêm mưa phùn lạnh buốt. Cô khoác áo gió mỏng, bước vào con hẻm nhỏ, nơi mùi máu tanh và khói thuốc trộn lẫn trong không khí đặc quánh. Cô biết, ngay khi bước chân vào đây, cuộc đời mình đã không còn đường quay lại. Lục Xuyên, cái tên khiến cả thế giới ngầm thành phố run sợ, đang ở đâu đó giữa bóng tối trước mặt cô. Chỉ cần một sai lầm, cô sẽ chết. Chỉ cần một giây mềm lòng, cô sẽ thất bại. Cô siết chặt khẩu súng giấu trong thắt lưng, hít một hơi thật sâu, rồi bước tiếp.
Cô được sắp xếp làm nhân viên quán bar của hắn, nơi chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ phân biệt kẻ trung thành và kẻ phản bội. Ngay lần đầu tiên, khi đám đàn em nghi ngờ cô là gián điệp, khi bàn tay thô ráp đã siết chặt lấy cổ cô, chuẩn bị vặn gãy, thì Lục Xuyên xuất hiện. Hắn không nói gì nhiều, chỉ rút khẩu súng lục bạc từ thắt lưng ra, lạnh lùng chĩa vào đầu tên đàn em: "Buông cô ấy ra. Cô ấy là người của tao." Một câu nói đơn giản, nhưng từ hôm đó, Hứa Thanh Hỏa bước thẳng vào thế giới của hắn, không thể quay đầu.
Ngày qua ngày, cô sống giữa ranh giới mong manh của nhiệm vụ và tình cảm. Cô chứng kiến những cuộc giao dịch ngầm, những buổi họp kín, những ánh mắt rình rập. Nhưng cũng từ từ, cô nhìn thấy một Lục Xuyên khác, ẩn sau vẻ ngoài tàn nhẫn. Đêm hôm đó, khi cô sốt cao đến mức ngã quỵ trong kho hàng lạnh giá, chính hắn đã bế cô lên, vòng tay chắc chắn mà dịu dàng, đưa cô về căn hộ riêng của mình. Đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn vụng về lau trán cho cô, giọng nói khàn đặc thì thầm bên tai: "Ngủ đi, ở đây có anh." Lúc đó, dù mê man, trái tim cô cũng không kìm được mà run rẩy.
Họ chưa từng nói yêu nhau. Trong thế giới của máu và phản bội, tình yêu là một món hàng quá xa xỉ. Nhưng từng cái chạm tay khẽ khàng, từng cái nhìn lặng lẽ trao nhau trong đêm, đều là những lời yêu thầm lặng, bền chặt hơn bất kỳ lời thề thốt nào. Lục Xuyên không phải người thích nói nhiều, nhưng hắn lặng lẽ làm tất cả cho cô. Một con dao găm sắc lẹm, được mài suốt ba đêm liên tiếp, lén đặt vào balo cô. Một bữa cơm nguội bên bếp lửa chập chờn, hắn gắp hết thịt vào bát cô, còn mình chỉ ăn cơm trắng. Một buổi tối, hắn lặng lẽ ngồi ngoài hiên hút thuốc, áo khoác ướt đẫm nước mưa, chỉ vì cô đang ngủ trong phòng và hắn không dám đánh thức.
Hứa Thanh Hỏa tự nhủ mình chỉ là một cảnh sát ngầm, phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của hắn, cô lại thấy mình như một con thiêu thân, cam lòng lao vào ngọn lửa. Cô biết rõ, tình yêu này sẽ không có kết thúc. Một ngày nào đó, cô sẽ phải bắt hắn. Một ngày nào đó, cô sẽ phải nổ súng vào người đàn ông đã trao cả thế giới của mình cho cô.
Và rồi, ngày đó đến nhanh hơn cô tưởng.
Hứa Thanh Hỏa gục xuống giữa cuộc họp. Đầu cô choáng váng, máu từ mũi trào ra không ngừng. Khi tỉnh lại, trước mắt cô là gương mặt lo lắng đến mức tái nhợt của Lục Xuyên. Hắn không hỏi han gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường bệnh suốt đêm, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng. Cô giấu bệnh, nhưng hắn đã tìm thấy hồ sơ bệnh án trong ngăn kéo tủ. Ung thư máu giai đoạn cuối. Còn vài tháng nữa.
Đêm đó, khi trời đổ mưa, hắn bế cô ra khỏi bệnh viện, chạy xe máy giữa màn mưa như trút nước. Họ dừng lại trước một nhà nguyện bỏ hoang ngoài rìa thành phố. Ánh đèn đường hắt hiu chiếu lên những vệt nước loang lổ trên nền gạch cũ. Hắn quỳ xuống trước cô, rút từ túi áo ra hai chiếc nhẫn bạc xỉn màu. Hắn không nói lời cầu hôn, chỉ nắm lấy tay cô, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm cô vào đó: "Thanh Hỏa, cưới anh nhé." Cô khóc, lần đầu tiên khóc không phải vì đau đớn hay sợ hãi, mà vì hạnh phúc ngắn ngủi đến nghẹn ngào. Cô gật đầu.
Họ tự tay đeo nhẫn cho nhau. Một lời thề không chứng nhân, không lễ phục, không người chúc phúc. Nhưng đối với họ, thế là đủ. Dưới cơn mưa lạnh cắt da cắt thịt, Hứa Thanh Hỏa cảm nhận được vòng tay hắn siết chặt lấy mình, hơi thở nóng bỏng thì thầm bên tai: "Dù chỉ còn một ngày, anh cũng muốn em là vợ anh."
Ngày cưới của họ được định là ba ngày sau. Nhưng vận mệnh không cho họ được trọn vẹn.
Buổi chiều hôm đó, khi cô mặc váy cưới đơn giản đứng trước gương, gương mặt xanh xao vì bệnh tật nhưng vẫn đẹp đến ngỡ ngàng, tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngoài ngõ. Cô hiểu. Cục đã quyết định hành động. Mọi việc cô làm bấy lâu nay, cuối cùng cũng tới hồi kết.
Cô không kịp nói với hắn gì cả. Chỉ kịp lao ra ngoài, chắn trước người hắn khi tiếng súng nổ vang. Viên đạn xuyên qua vai cô, máu bắn tung tóe lên váy cưới trắng toát. Hắn hoảng loạn ôm lấy cô, hét lớn gọi tên cô, nhưng cô chỉ lắc đầu, cố gắng mỉm cười.
"Em xin lỗi, Lục Xuyên... Em lừa anh... Em vốn dĩ là cảnh sát..." Cô thều thào, máu trào ra khóe miệng.
Hắn run rẩy, ánh mắt đẫm nước, nhưng lại nở nụ cười dịu dàng: "Anh biết, Thanh Hỏa... Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã biết."
"Vậy... tại sao..." Cô thì thào.
"Vì anh yêu em... Yêu đến mức biết rõ kết cục vẫn cam lòng."
Cô không chịu nổi nữa, ngã gục trong vòng tay hắn. Đôi môi lạnh giá mấp máy những lời cuối: "Em yêu anh... Lục Xuyên..."
Một tiếng nổ vang lên chát chúa. Hắn đã tự kết liễu cuộc đời mình, ngay bên cạnh thi thể cô.
Mưa vẫn rơi, hòa tan máu và nước mắt của họ vào đất.
Ngày hôm đó, báo chí đưa tin: "Trùm ma túy Lục Xuyên tử vong tại hiện trường. Cảnh sát ngầm Hứa Thanh Hỏa hy sinh anh dũng." Không ai nhắc đến tình yêu. Không ai biết, cái chết của họ không phải là bi kịch, mà là cách duy nhất họ có thể ở bên nhau trọn đời.
Ngoài rìa thành phố, trong một nghĩa trang nhỏ, có hai ngôi mộ vô danh nằm cạnh nhau. Chỉ có một dòng chữ khắc mờ nhòe trên bia đá:
"Hứa Thanh Hỏa & Lục Xuyên – Một lần yêu, một đời nhớ."
Người dân quanh vùng kể rằng, mỗi mùa mưa, ở nhà nguyện bỏ hoang đó, thỉnh thoảng có hai bóng người xuất hiện. Một cô gái mặc váy trắng, một chàng trai áo đen. Họ nắm tay nhau, cùng bước vào màn mưa mờ ảo, rồi biến mất.
Có lẽ ở một thế giới khác, họ đã có thể sống một cuộc đời bình yên. Một mái nhà nhỏ, một bữa cơm nghèo, một tiếng gọi yêu thương mỗi tối. Không máu, không súng đạn, không những lời nói dối.
Có lẽ, yêu một lần sâu đậm, đã đủ để khắc ghi vào vĩnh hằng.
---
Cảm ơn vì đã xem !!!