---
Trên con phố nhỏ rợp bóng hoàng hôn, từng bước chân cô chậm chạp vang lên lặng lẽ. Chiếc áo khoác rộng thùng thình, mái tóc xõa dài, che khuất gương mặt vốn đã tiều tụy từ lâu. Người ta đi qua cô, chẳng ai nhận ra một trái tim đang vỡ vụn dưới vỏ bọc bình thường ấy. Ngày anh rời đi, cô đứng trước cửa nhà, tiễn anh bằng một nụ cười gượng gạo. "Chờ anh về nhé." "Ừ." Anh kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai: "Nếu lần này anh không thể trở lại... em phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Anh muốn em tiếp tục sống thay phần của anh nữa." Cô cười, đôi mắt ươn ướt: "Đồ ngốc. Em sẽ chờ anh." Nhưng lời hứa ấy, cô không thể giữ được. Không thể.
Năm họ mười bảy tuổi, cô và anh là bạn cùng bàn. Lúc đó, cả hai đều là những đứa trẻ cô độc, bị cha mẹ bỏ rơi từ bé, lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Thầy cô, bạn bè trong trường đều biết đến họ - đôi bạn "mồ côi" kỳ lạ ấy - vì thành tích học tập xuất sắc và ngoại hình nổi bật. Cô là người trầm lặng, nội tâm. Anh thì ngược lại, luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi. Họ tranh nhau từng điểm số, từng thành tích nhỏ, chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng cũng chỉ có họ mới hiểu được sự cô đơn trong lòng đối phương. Một lần nọ, sau cuộc thi học sinh giỏi toàn thành phố, cô thua anh đúng... nửa điểm. Cô giận dỗi, suốt mấy ngày không thèm nói chuyện. Anh ngồi cạnh, viết một tờ giấy nhỏ, nhét vào ngăn bàn cô: "Thua rồi thì làm bạn gái tớ nhé?" Cô đỏ mặt, vò nát mảnh giấy, quay đi. Nhưng trong lòng, một mầm cây nhỏ đã bắt đầu nảy mầm, âm thầm lớn lên theo năm tháng.
Cuộc đời đẩy họ trôi dạt. Anh thi vào Học viện Cảnh sát, cô học chuyên ngành Kinh tế. Mỗi người một ngã rẽ, những tưởng sẽ không còn gặp lại. Ấy thế mà số phận lại đưa đẩy. Năm cô hai mươi bốn tuổi, trong một buổi họp lớp cấp ba, cô gặp lại anh. Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là nụ cười trầm ấm ấy. Chỉ khác, anh bây giờ đã trưởng thành hơn, gương mặt sạm màu nắng gió, dáng người cao lớn vững chãi. Cô ngẩn ngơ. Anh cười, xoa đầu cô: "Chờ mãi mới gặp lại em đấy, cô bé." Kể từ hôm ấy, họ lại bước vào đời nhau lần nữa, lần này, không còn ngượng ngùng, không còn e dè. Những buổi tối, anh đưa cô đi dạo dưới hàng cây, đôi khi là một ly trà sữa, đôi khi là một que kem nhỏ. Họ nắm tay nhau, đi qua những ngày bình dị nhất.
Cô hay trách anh bận rộn, nhiệm vụ liên miên. Anh chỉ cười, bảo: "Anh sẽ cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ nhanh nhất, để về bên em." Cô tin. Tin vào những lời hứa ấy. Tin rằng sau bão giông, họ sẽ có một ngôi nhà nhỏ, có tiếng trẻ con cười vang. Tin rằng sau tất cả, họ sẽ già đi cùng nhau. Nhưng cuộc đời, làm gì có phép màu cho những người quá nhiều tổn thương?
Anh nhận nhiệm vụ đột nhập vào một tổ chức buôn bán ma túy. Nhiệm vụ này kéo dài nhiều tháng, yêu cầu phải cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân. Đêm trước khi rời đi, anh ôm cô rất lâu. Ánh mắt anh đầy nỗi lưu luyến mà cô không sao hiểu được. "Anh... có sợ không?" Cô hỏi, giọng run run. Anh mỉm cười, vuốt tóc cô: "Chỉ cần em đợi anh, anh sẽ trở về." Nhưng ngay đêm hôm sau, tin dữ ập tới. Một cuộc giao tranh. Một tiếng súng vang lên. Anh ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Cô ngã quỵ trước cửa nhà, điện thoại rơi khỏi tay. Tin tức trên mạng đầy ắp những dòng chữ lạnh lùng: "Một chiến sĩ cảnh sát đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ." Không ai biết, đằng sau những câu chữ ấy, là một trái tim vỡ tan nát.
Cô sống lay lắt suốt ba năm sau đó. Ngày đi làm, tối về lặng lẽ, không ai bên cạnh. Bữa ăn không trọn vẹn. Giấc ngủ không trọn vẹn. Nụ cười không trọn vẹn. Ngày lễ Tết, cô ngồi một mình trong căn phòng trống, ôm chiếc áo khoác cũ của anh, thì thầm những lời vô nghĩa. Bạn bè lần lượt lấy chồng, sinh con. Cô vẫn vậy, dậm chân tại chỗ, như một bóng ma không còn nơi thuộc về. Đôi lúc, cô tự hỏi: Anh muốn em sống hạnh phúc... nhưng hạnh phúc của em, đã rời bỏ em rồi, phải không?
Đêm nay, gió lạnh thốc vào căn phòng nhỏ. Cô ngồi trước bàn, tay run run mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Bên trong, là những bức thư anh từng viết, là bức ảnh chụp chung ngày còn cấp ba, là chiếc nhẫn anh tặng cô hôm sinh nhật. Mọi thứ còn đây. Chỉ là, người ấy, không còn nữa. Cô cầm bức ảnh lên, bàn tay khẽ run. "Anh à... em xin lỗi." Nước mắt rơi xuống tấm hình, loang lổ. "Em đã cố gắng sống tốt... cố gắng lắm rồi..." "Nhưng em không làm được..." Cô cầm lọ thuốc ngủ lên, nắp đã mở sẵn. Một viên. Hai viên. Ba viên. Căn phòng dần mờ đi trước mắt cô. Cô ngả lưng xuống giường, vòng tay ôm chặt tấm hình cũ.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô mơ màng thấy anh. Anh mặc đồng phục cảnh sát, đứng dưới ánh nắng, mỉm cười vẫy tay. "Đừng đến đây..." anh nói. "Phải sống... phải hạnh phúc..." Cô cười, nước mắt lăn dài trên má. "Xin lỗi anh... lần này thôi..." "Em không nghe lời anh, lần này thôi..." Ánh sáng trong mắt cô vụt tắt. Căn phòng chìm vào im lặng. Ngoài cửa sổ, bầu trời đổ mưa. Mưa rơi ướt đẫm, như khóc cho một mối tình dang dở.
---
Hết
---