Hoàng hôn đỏ rực như một vệt máu dài trên bầu trời. Cánh rừng già chìm trong thứ ánh sáng mờ mịt, những bóng cây in hình lên mặt đất như những con quái vật ngủ quên.
Anh — thợ săn lẫy lừng, niềm tự hào của cả đất nước — bước từng bước vững chắc qua đám cỏ cao. Trên vai anh là cây cung bạc, biểu tượng cho sứ mệnh nặng nề: săn lùng những sinh vật dị thường, bảo vệ sự bình yên cho muôn dân.
Giữa vạt cỏ thấp, một chuyển động khẽ làm anh sững người.
Nhanh như chớp, anh giương cung, mũi tên nhắm thẳng.
Thế rồi, tay anh khựng lại.
Một linh miêu.
Bộ lông trắng xù mượt mà như bông tuyết, hai tai tam giác vểnh lên, cái đuôi dài ve vẩy trong không khí. Đôi mắt to tròn, óng ánh sắc vàng, nhìn anh chằm chằm với vẻ cảnh giác pha lẫn chút... trêu chọc.
Không phải yêu quái. Không phải ác linh.
Chỉ là một cục bông đáng yêu — nhút nhát nhưng đầy láu lỉnh.
Anh thả lỏng cung. Linh miêu ngó anh, rồi — bất ngờ như một làn gió — nó phóng vọt ra, lượn một vòng quanh chân anh như chơi đùa.
Anh chưa kịp phản ứng thì nó đã ngồi chễm chệ trên tảng đá gần đó, cái đuôi quấn quanh chân, mắt lim dim đầy vẻ thách thức.
"Ngươi..." Anh khẽ bật cười, sự cảnh giác trong lòng vô thức tan biến. "Đang đùa giỡn với ta đấy à?"
Linh miêu kêu khẽ, tiếng kêu mềm mại nghe như đang... cười.
Rồi, không để anh kịp nói gì thêm, nó lại phóng tới, nhảy phóc lên vai anh.
Cái đuôi mềm mịn quấn quanh cổ anh, ấm áp và nhẹ bẫng như gió.
"Đúng là rắc rối," anh thở dài, nhưng bàn tay lại bất giác đưa lên, vuốt nhẹ bộ lông mềm mại ấy.
Linh miêu dụi đầu vào má anh, khẽ khàng, như một lời xin phép được ở lại.
Anh khẽ gật đầu.
"Được rồi, đi thôi. Ở đây không an toàn cho ngươi."
Đêm xuống.
Anh dựng trại bên một gốc cây cổ thụ lớn, đốt lên đống lửa nhỏ. Linh miêu cuộn tròn bên cạnh anh, cái bụng trắng muốt phập phồng theo nhịp thở đều đặn.
Nhưng khi anh vừa thiếp đi, một luồng sáng nhè nhẹ toát ra từ đống lông trắng.
Anh mở bừng mắt, bàn tay lập tức tìm đến cây cung bên cạnh —
Nhưng trước mắt anh, không còn là linh miêu nhỏ bé nữa.
Một chàng trai đáng yêu
Khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mái tóc trắng , làn da mịn màng trong trẻo như sương sớm.
Cô mặc một trang phục trắng màu bạc, đôi chân trần khẽ co lại vì lạnh.
Đôi mắt ấy — vẫn ánh vàng trong veo — ngước nhìn anh, nhút nhát nhưng đầy vẻ láu lỉnh.
"Ngươi... ngươi là ai?" Anh lùi lại một bước, sững sờ. Rút kiêm trong người ra để tự vệ
Cậu trai ấy bối rối ngó quanh, rồi nở một nụ cười tinh nghịch, tay cầm lấy chiếc đuôi bạc phía sau lưng vẫy vẫy:
"Là ta mà," câụ nháy mắt, giọng trong veo, nghịch ngợm như cơn gió nhỏ.
"Linh miêu của ngươi đây."
Anh suýt đánh rơi thanh kiếm
"Ngươi... là yêu quái?"
"Đã nói không phải mà"
Câụ phồng má phản đối, ánh mắt long lanh, gò má ửng đỏ vì tức giận.
"Ta không hại ai hết. Chỉ tại ta nghịch ngợm làm vài trò, nên người ta hiểu nhầm thôi."
Anh ngẩn người nhìn câụ — câụ trai trước mặt, vẫn giữ nguyên nét láu lỉnh ấy, đáng yêu mà khiến người ta chẳng thể sinh nổi một chút đề phòng.
Không giống bất cứ yêu quái hay sinh vật nào anh từng săn đuổi.
Một linh miêu lạc lối. Một đứa trẻ bị thế gian hiểu lầm.
Anh thở dài, chầm chậm buông thanh kiếm sắc lạnh kia xuống.
"Được rồi," anh nói, nhoẻn miệng cười lần đầu tiên sau nhiều tháng ngày u ám.
"Vậy thì... ngươi đi cùng ta nhé, linh miêu rắc rối?"
Cậu bật cười khúc khích, đôi tai linh miêu vểnh lên, cái đuôi bạc đung đưa sau lưng như một nhành liễu nhỏ.
Cậu chạy đến, nắm lấy tay anh, kéo mạnh.
"Đi thôi! Ngươi hứa rồi đấy nhé! Tên tôi là Đức Duy, nhớ đó nha!"
Ánh lửa bập bùng, chiếu lên hai bóng người — một người thợ săn cứng cỏi, và một bé linh miêu nhút nhát nhưng tràn đầy sức sống — cùng nhau biến mất vào màn đêm thăm thẳm.
Để lại phía sau là những lời đồn thổi, những hiểu lầm, và cả thế giới cũ kỹ khô cằn.