Từ hôm ấy, Mộc Thanh bắt đầu để ý đến Tố My nhiều hơn.
Không phải bằng ánh mắt lạnh nhạt như lúc điểm danh, mà là những cái liếc trộm khi cô bé đó ngủ gục trong lớp, hay sự chú ý vô thức khi nghe tiếng cười khẽ vang lên từ dãy bàn cuối.
Tố My cũng chẳng cố giấu gì nữa. Thay vì im lặng, cô nàng thỉnh thoảng sẽ giả vờ hỏi bài, giả vờ nhầm lịch học, hay thậm chí... đi lạc vào chỗ lớp trưởng đứng chỉ để tìm cớ nói chuyện.
Một ngày nọ, sau buổi học thể dục mệt lử, lớp trưởng và tổ trưởng tình cờ gặp nhau ở nhà xe.
"Chị Thanh, chị đợi ai à?" – Tố My chủ động hỏi, tay nắm quai ba lô, mái tóc rối bời vì chạy bộ.
"Không." – Mộc Thanh trả lời ngắn gọn, ánh mắt lơ đãng.
"Vậy... đợi em nha." – Tố My cười, nụ cười như nắng tháng Ba.
Mộc Thanh bất giác khựng lại. Lần đầu tiên, lớp trưởng không đẩy người khác ra, cũng không trốn tránh. Cô chỉ lặng lẽ gật đầu.
Tố My hí hửng dắt xe ra, sánh bước bên cạnh. Hai người cứ thế đi song song trên con đường rợp bóng cây, khoảng cách giữa họ ngắn lại từng chút một mà không ai nhận ra.
Tố My đột nhiên hỏi:
"Chị Thanh, chị có từng thích ai chưa?"
Mộc Thanh im lặng một lúc. Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng sao cô thấy nó nặng nề lạ thường.
"Chưa." – Thanh đáp.
Tố My mím môi, như muốn cười, như muốn buồn.
"Vậy... chị thử thích em xem?" – cô nàng nói, nửa đùa nửa thật, ánh mắt long lanh nhìn sang.
Mộc Thanh không trả lời ngay. Cô chỉ đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc Tố My đã rối bời vì gió.
"Ừ," – Mộc Thanh đáp khẽ, "để thử."
Và ngay lúc đó, dưới cái nắng vàng ươm của mùa hạ, có hai con người đang chậm rãi bước vào thế giới của nhau.