Dưới đây là phần mở đầu của truyện "Anh Là Cấm Kỵ Của Em", được viết theo phong cách văn xuôi nhẹ nhàng, tập trung vào cảm xúc nội tâm và mối quan hệ phức tạp giữa hai nhân vật chính trong bối cảnh học đường hiện đại.
---
Anh Là Cấm Kỵ Của Em
Chương 1: Người Anh Đến Đón
Buổi chiều muộn, ánh nắng nhạt dần trên sân trường cấp ba. Hằng đứng lặng lẽ bên cổng, tay ôm chặt balô, mắt nhìn xa xăm. Cậu cảm thấy mệt mỏi, đầu óc quay cuồng sau một ngày học dài.
Điện thoại rung lên trong túi. Là tin nhắn từ bà:
"6 giờ về ăn cơm. Đừng la cà."
Mẹ cũng nhắn:
"Nhớ mua rau."
Bố thì đơn giản hơn:
"Mua cho bố thùng bia."
Hằng thở dài, gõ nhanh:
"Dạ."
Ngay sau đó, một tin nhắn riêng từ Nguyên hiện lên:
"Em sao rồi?"
Hằng do dự, rồi trả lời:
"Em hơi mệt thôi."
Nguyên đáp lại ngay:
"Đợi anh. Anh tới đón."
Hằng định từ chối, nhưng Nguyên đã nhắn tiếp:
"Đừng cãi. Đứng yên đó."
Cậu cất điện thoại, cảm thấy tim mình ấm lên giữa cơn gió chiều se lạnh.
---
Chương 2: Người Anh Bảo Vệ
Trời bắt đầu tối, sân trường vắng dần. Hằng vẫn đứng đó, chờ đợi. Bỗng nhiên, một nhóm học sinh lạ mặt tiến đến, vây quanh cậu.
"Ê, thằng này nhìn yếu xìu như con gái vậy á!" – một đứa cười khẩy.
Chúng kéo balô của Hằng, trêu chọc không ngừng. Hằng lùi lại, run rẩy, không biết phải làm gì.
Đúng lúc đó, Nguyên xuất hiện. Anh lao tới, đẩy bọn chúng ra:
"Bỏ em ấy ra."
Một đứa trong nhóm nhếch mép:
"Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân à?"
Nguyên siết chặt nắm tay:
"Nó không phải 'em trai' tao. Nó là người tao muốn bảo vệ cả đời."
Bọn bắt nạt sững lại, rồi lặng lẽ rút lui. Nguyên quay sang Hằng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu:
"Đi thôi. Anh đưa em về."
Hằng nhìn Nguyên, mắt rưng rưng. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu, để mặc Nguyên dẫn đi.
---
Chương 3: Ánh Mắt Của Bà
Tối hôm đó, trời đổ mưa. Hằng nằm trên giường, người nóng ran, mồ hôi đầm đìa. Cậu nhắn cho Nguyên:
"Anh... em mệt quá..."
Chỉ vài phút sau, Nguyên đã có mặt. Anh vội vàng lấy khăn lạnh, đắp lên trán Hằng, lo lắng:
"Em sao rồi? Có đau ở đâu không?"
Hằng lắc đầu yếu ớt, nắm lấy tay Nguyên:
"Đừng đi... Em sợ..."
Nguyên siết chặt tay cậu:
"Anh ở đây. Không ai tách được anh khỏi em đâu."
Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở. Bà đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị:
"Nguyên. Ra phòng khách. Nói chuyện."
Nguyên đứng dậy, nhìn Hằng rồi bước ra. Bà nhìn anh, giọng lạnh lùng:
"Tao thấy hết rồi. Tao biết tụi bây... không chỉ là 'anh em' như tụi bây nói."
Nguyên im lặng.
"Tao cấm. Cái thứ tình cảm loạn luân đó... không được phép tồn tại trong nhà này!"
Nguyên nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Con xin lỗi. Nhưng con không thể rời xa Hằng."
Bà nhìn anh, ánh mắt lạnh băng:
"Nếu mày còn tiếp tục... tao sẽ đưa Hằng đi. Xa khỏi mày."
Nguyên quay trở lại phòng, thấy Hằng mơ màng, khẽ gọi tên mình. Anh ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay cậu, nước mắt lặng lẽ rơi.
---
Chờ chương 4 nhé.Iu nhìu🍡