---
Hoàng Đức Duy ngồi lặng bên giường bệnh, nhìn Quang Anh thở yếu ớt từng nhịp.
Ánh sáng trong đôi mắt Quang Anh đã nhạt đi, như ngọn đèn sắp tắt.
Bác sĩ lắc đầu, bạn bè lặng lẽ quay đi lau nước mắt.
Chỉ còn lại Duy, nắm chặt tay Quang Anh, không nỡ buông.
"Anh xin lỗi... Duy..." – Quang Anh khẽ nói, giọng như hơi gió.
Duy chỉ biết lắc đầu, nước mắt rơi mãi không ngừng.
Nếu có thể, cậu muốn gánh thay tất cả đau đớn này.
Nhưng số phận đâu cho phép ai đổi thay điều gì.
Giây phút cuối, Quang Anh cười – một nụ cười bình yên đến đau lòng.
"Đừng... quên anh nhé."
Rồi cậu nhắm mắt, nhẹ nhàng rời đi, như một cơn gió thoảng qua đời Duy.
Đám tang trôi qua trong màn mưa lạnh buốt.
Thành An, Pháp Kiều, Hùng Huỳnh đứng cạnh Duy, nhưng không ai chạm được nỗi trống rỗng trong lòng cậu.
Minh Hiếu, Đăng Dương, Hải Đăng cũng khóc – họ mất đi một người bạn, còn Duy mất đi cả thế giới.
Những ngày sau đó, Duy như cái bóng vật vờ trong căn nhà cũ.
Bức ảnh của Quang Anh trên bàn thờ cứ mãi mỉm cười, khiến lòng Duy thắt lại.
Có lúc, giữa đêm khuya, Duy nghe tiếng cửa sổ khẽ rung.
Cậu bước ra ban công, chỉ thấy bóng đêm mênh mông và mùi hương quen thuộc thoảng qua.
"Quang Anh..." – Duy thì thầm, nhưng đáp lại chỉ là khoảng lặng.
Một đêm nọ, khi cơn mưa rơi mãi không dứt, Duy mơ thấy Quang Anh.
Cậu ấy đứng nơi chân trời mờ ảo, tay giơ ra như muốn gọi Duy theo cùng.
Duy tỉnh giấc, trái tim quặn thắt, nước mắt ướt đẫm gối.
Cậu biết, Quang Anh đang cố níu kéo, còn cậu thì không đủ mạnh mẽ để buông tay.
Những ngày trôi đi nặng nề, ký ức cứ vỡ vụn từng mảnh mỗi khi cậu nhớ về nụ cười ấy.
Bạn bè thay nhau đến bên Duy, nhưng nỗi cô đơn vẫn đâm sâu vào từng khoảnh khắc.
Pháp Kiều từng lặng lẽ nói: "Nếu thấy mệt quá... đừng gượng cười nữa, Duy."
Nhưng Duy chẳng biết làm gì ngoài việc sống tiếp, vì đó là điều Quang Anh đã dặn.
Rồi vào đêm thứ 49, khi gió mùa ùa về rét buốt, Duy mơ thấy Quang Anh lần cuối.
Cậu ấy mặc chiếc áo trắng ngày nào, đứng dưới tán cây phượng đỏ, ánh mắt buồn như trời đông.
"Anh phải đi rồi..." – Quang Anh mấp máy môi, tiếng nói lẫn trong gió.
Duy chạy tới, nhưng khoảng cách giữa họ cứ dài mãi, dài mãi.
"Chờ em một đời, được không?" – Duy nghẹn ngào gọi với.
Quang Anh chỉ cười, gật đầu, rồi hóa thành vệt sáng tan vào màn đêm.
Duy thức dậy, căn phòng trống trải như chưa từng có hơi thở của ai khác.
Bức thư đặt trên bàn – nét chữ Quang Anh nghiêng nghiêng mềm mại:
"Nếu có kiếp sau, anh vẫn chọn tìm em giữa trăm ngàn người."
Duy ôm bức thư vào lòng, để nước mắt tự do rơi xuống.
Bên ngoài trời đổ mưa.
Cậu khẽ nhắm mắt, lặng lẽ sống tiếp những ngày không còn Quang Anh...
…với trái tim vẫn mang hình bóng người ấy, đến tận cuối cuộc đời.
---