Đông nay lạnh thật, lạnh, lặng như tâm ta. Như một vòng luẩn quẩn hôm nay qua hôm khác tẻ nhạt. Quanh quẩn xung quanh vẫn như thế một cuốn sổ vẽ cùng vài dụng cũ, nhàm chám dị biệt.
Chỉ là hình như hôm nay khác, từ đằng của hai dáng người nho nhỏ một lạ một quen vẫy gọi tôi. Chỉ tôi rồi chỉ cuốn sổ, ngơ ngác nhưng tôi vẫn đi ra. Đáp lại ánh mắt nhau, sự quen thuộc lại đến, hình như...từng gặp rồi. Một câu hai câu rồi ba câu, như bắt được tần số chùng vậy nói không ngớt. Trên trời dưới biển, thực, tại, ảo đề nói qua. Cứ như tri kỉ trời sinh vậy.
Tựa nắng ấm chiếu qua, thổi hồn vào từng nét vẽ. Ta vẽ cùng nhau, ăn cùng nhau. Chẳng biết từ khi nào đối với tôi cậu đã như một nguồn sông, hi vọng và còn là ánh sáng. Người không thể thiếu cũng chắng thể quên.
Như một kẻ hèn nhát, người tốt với tôi quá...tôi sợ mất người, sợ làm người tổn thương. Vô tình mà thành khoảng cách.
Đã từng đau, nên tôi sợ, sợ làm tổn thương người khác cũng càng sợ người khác tổn thương mình. Tôi ích kỉ, chỉ muốn giấu người làm của riêng, của riêng tôi chỉ hướng về tôi và quan tâm tôi.
Đi bên người mãi mãi, cho dù có ra sao, tôi vẫn sẽ bên người. Cùng người bước tiếp ngày mai dù cho nó có tệ đi chăng nữa bởi đã có người xoa dịu trái tim tôi và sưởi ấm nó...
-Người là ánh sáng ấm áp đối với tôi. Đông ấy có người tôi chẳng mấy lạnh. Người không ghét tôi không xa lánh tôi.
-Hai ta chắc là những kẻ kì lạ vậy nên mới cớ kết duyên.
-Nghệ thuật, những nét vẽ kết nối chúng ta với nhau, sự giao thoa giữa tâm hồn.
Ấy vậy nên...người đừng bỏ tôi. Tôi muốn đồng hành với người mãi mãi...Dù có ra sao đi nữa.