Lâm Giang Thanh vốn dĩ là 1 cậu trai yếu ớt hay bị bạn bè gọi với cái tên là *ẻo lả* những lần bị bắt nạt Giang Thanh chỉ biết khóc và khóc , cái tên đó dường như gắn liền với cậu , đến mức chẳng ai nhớ nổi tên thật của cậu
Cũng đúng thôi với ngôi trường này quyền thế và tiền bạc là nhất và cái thành tích xuất sắc của cậu trong ngôi trường này chỉ như một con số bình thường
Cứ tưởng sự việc này sẽ diễn ra mãi cho đến hết cấp 3 nhưng vào năm cậu học lớp 10 ấy đã có 1 chàng trai bước vào cuộc đời cậu làm thay đổi tất cả
Phó Lục Minh:/Đẩy/
Lâm Giang Thanh:Aaa..hức /Khóc nấc lên/
Phó Lục Minh: Này!Cậu khóc cái gì đấy , ngoài khóc ra cậu còn làm gì nữa hả?!.
Lâm Giang Thanh: Hic..hư..
Lục Châu: /Bước ra/ Xin chào anh Minh và..đồ ẻo lả
Lâm Giang Thanh: Hic../Lùi/
Thẩm Tuấn: Haha đồ ngu cậu làm đồ ẻo lả sợ rồi kìa hahah
Không hiểu vì sao đám bạn này cứ luôn gây sự với cậu một cách sâu sắc , mỗi lần như vậy Lục Minh chỉ đứng nhìn chứ không tham gia còn cậu thì cứ nghĩ anh sợ đụng vào người cậu thì sẽ bẩn
Lâm Giang Thanh: Ưh..hức..oaa
Thẩm Tuấn: Này..ẻo lả đừng khóc mà nhìn giống con gái chêm*t mất haha
Lục Châu: Mày không sợ dơ à~Thẩm Tuấn . Ẻo lả đã không tắm trong vòng một tháng đấy
Lâm Giang Thanh: Hic..c-có..mà
Lục Châu: Đã nói không là không /Trêu chọc/
Bỗng nhiên Lục Minh đánh nhẹ vào vai Lục Minh và kêu cậu ấy mau đi mua đồ ăn cho bản thân , cứ thế bàn tay đang nắm lấy tóc cậu bỏ ra khiến da đầu cậu nhẹ nhõm đi vạn lần
Phó Lục Minh:/Nhìn/
Lâm Giang Thanh: Hic..hư..hức/Vẫn đứng khóc/
Sau vài ngày trôi qua không biết anh và đám bạn anh nghe từ đâu mà lại bàn tán và nói cậu là gay . Nhưng nhìn chung thì cũng đứng thật dáng người mảnh mai còn hơn cả con gái , tóc hơi dài đến gáy nhưng lại gọn gào, vả lại cậu còn có *mắt phượng mài ngài* đúng thật là đẹp
Lục Châu: Haha cậu nói cũng đúng đó chứ nếu tôi là gay thì không chừng cũng đã thích đồ ẻo lả đó haha
Thẩm Tuấn: Anh Minh sao lại không thử xem ẻo lả có thật sự như vậy không?
Phó Lục Minh:Cách nào?
Điệu bộ của anh tuy có phần cọc cằn nhưng lại chứa sự tò mò khi chủ đề hướng về Lâm Giang Thanh
Sau giờ học khi cậu đang định đến chỗ làm thêm thì lại bị đám người của anh chặn lại , mỗi lần như thế trong cậu thật bé nhỏ . Khi thấy anh đứng gần cậu thì các ánh mắt của các bạn cùng lớp nhìn cậu là một điều không thể tránh khỏi , tuy có phàn gượng gạo nhưng cậu vẫn lịch sự trả lời
Lâm Giang Thanh: Không..không được đâu..tôi bận lắm
Thẩm Tuấn: Bọn tôi chỉ muốn kết thân với cậu thôi , nếu muốn bọn tôi sẽ trả tiền gấp đôi tiền làm thêm của cậu
Lục Châu: Cậu còn có thể giảng bài cho bọn tôi nữa đấy!!Thấy sao và đương nhiên là bọn tôi sẽ trả 200tệ trong 2giờ cậu dạy học
Lâm Giang Thanh: Nhưng mà..
Phó Lục Minh: Không có nhưng chúng tôi bảo như nào cậu cứ làm như thế . Nếu Còn cãi thì đừng hòng yên thân!!
Lâm Giang Thanh:/Gật gật/ Tôi-tôi hiểu rồi
END Part One
Lưu ý : Shira có lấy ý tưởng của bộ truyện (Nương Nương Khang)