Mùa hè trong mộng ( P1 )
Tác giả: Khuynh Diệp
Giải trí;Xuyên không
CHƯƠNG 1 : QUAY LẠI
Trong cái nắng gắt gao của trời hạ, đám khói đen cháy ngọt rực lên giữa bầu trời xanh. Tòa đài truyền hình tỏa lên làn khói nghi ngút, cùng với tiếng la hét dữ dội. Cơn cháy ngày càng to hơn, như tiếng cứu hộ khắp nơi. Đám cháy vượt tầm kiểm soát trên dốc, dù đội cứu hộ đã đến.
- Còn sót ai trong đó không, nhanh chóng tìm người cứu lấy đám trẻ, nhanh lên !
- Đám trẻ còn ít thôi ạ, trên tầng 7
Thang máy không thể hoạt động do đám cháy, mà thang bộ cũng bị sập bởi thanh chắn ngã ngang xuống vỡ cháy đỏ không thể vượt qua
- Cô ơi, làm sao giờ
- Đừng lo, cô sẽ tìm cách, đội cứu hộ đang lên rồi.
Không hiểu sao tôi thấy đám cháy mà còn cố lao vào chứ, rõ là chỉ được nhừo tiện mang bộ trang phục tới đây thôi mà. Trung tâm đang quay hình ở đây thì đột ngột cả đài truyền hình bốc cháy, tôi ôm một đám trẻ lao huống dưới. Không hiểu đám cháy bắt nguồn từ đâu mà lớn đến vậy, ngay cả lan can hay gỗ đều cháy rực như có ma vậy. Nguồn điện dày đặc cũng đang chập nổ không ngừng, nhìn như pháo hoa vậy. Tôi không thích lửa như vậy đâ, nóng rát lắm. Như ma tha quỷ bắt, sao còn tôi và đám nhóc này chứ.
- Leo sang đây với cô
Tôi bế 2 bé gái, sau còn 3 đứa nữa, chạy thẳng sang hướng hành lang ngoài cùng, may còn nhà cũ là lan can đá dựng chưa sập. Đội cứu hộ cũng đã tới đây rồi, một chiếc xe thang cao được điều chỉnh để tiếp cận tầng 7. Cánh cửa xe thang mở ra, và từ trong đó, những người lính cứu hỏa khoác áo bảo hộ, mũ bảo hiểm bước ra với sự quyết tâm và tốc độ. Họ kết nối các dây cứu hộ, chuẩn bị đưa lên và bắt đầu hành động. Lính cứu hỏa đầu tiên tiến lại gần, tôi đưa từng đứa trẻ ra một cách nhẹ nhàng. Anh lính cứu hỏa bế đứa trẻ nhỏ nhất, giữ chặt các con còn lại trong vòng tay. Một cứu hộ viên khác đứng sẵn bên cạnh, vươn dây cứu hộ để giúp mọi người di chuyển xuống an toàn. Từng bước, từng bước, những người lính cứu hỏa chuyển từng đứa trẻ xuống xe thang. Ngay khi chuẩn bị đưa tay ra, tôi đột nhiên nghe tiếng khóc nào đó, âm thanh càng hơn vang từ bên trong ra.
- Cô chạy đi đâu vậy, nguy hiểm đó
Tôi bỏ ngoài tai tiếng nói của anh ta, lao nhanh về hướng phòng gần nhất, trong màn lửa ấy một cái bóng nhỏ cứ lao vào. Căn phòng ấy có cửa sổ đang mở bung, nhìn vào đó có 2 đứa nhóc đang òa lên khóc.
- Mở cửa ra mau lên
- Con không mở được, bị kẹt, tay cầm nóng bỏng rồi ạ
Tiếng trẻ con khóc thật khó chịu mà, tôi nhìn thấy ngay thùng cứu hỏa
- Tránh ra gọn vào góc tường nhanh lên
Hai đứa ấy lui gọn vào nép tường, chỉ 1 hơi thôi tôi lia thẳng cái cánh cửa đang bén lửa ấy rơi rụng. May mà có cửa sổ thoáng bớt không chắc chúng chết ngạt lâu rồi. Đường điện đang mềm và có những tiếng nổ lách tách
- Đưa tay ra đây nhanh lên
Chúng nó như con nai non nớt, run rẩy, tôi lao vào nhảy ra đống kính vỡ vụn nóng rực bế hai đứa đó ra. Tính ra nó cũng khỏe, hít như vậy mà vẫn còn sức, trong khi tôi đang mềm dần. Chân trái đang chảy máu dài bởi bị móc vào đâu, nhưng cái đau ấy đang được quên đi
- Mau đưa tay cho tôi, nhanh lên
Anh chàng cứu hộ ban nãy cùng đồng đội tới rồi, tôi đẩy trước hai đứa trẻ ra ngoài, ngay khi cố lết cái chân kia để đưa tay ra thì...
/ RẦM / Một âm thanh vang lên dữ dội, đôi mắt của tôi không kịp định hình điều gì xẩy ra, chỉ biết theo bản năng nhảy lùi lại về sau. Đôi chân dần đẫm máu, chiếc váy ngấm 1 vệt dài đỏ dần, hoàn hồn lại thì tứ phía là lửa. Thì ra là dàn loa treo trên đó bị sập, kéo theo cả 1 đống dây điện sậ cùng cái tủ bên cạnh. Làn khói tỏa cùng mạnh, khói lan ngột quá rồi. Những tiếng thất thanh bên ngoài dần mờ mịt bên tai tôi, đôi mắt nặng trĩu hạ dần xuống, cảnh vật dần mờ lòa. Tôi phải chết ở đây sao...?
*** *** *** *** ***
Tôi chìm dần vào giấc ngủ sâu, tất cả như dừng lại. Lần cuối nhận thức được, thấy bao quanh là bác sĩ cùng y tá chạy loạn, tiếng người điều hành chạy xen vào. Chẳng còn cơn đau nào cả, tất cả như chìm vào vô thức vây. Tiếng ồn ào huyên náo, xen lẫn nhưng tiếng thì thào không ngớt, có chút nhức đầu.
Tại sao lại chói mắt như vậy chứ ? Chói như đám lửa đó đang đói khát vây quanh. Nhưng sao lại có tiếng người chứ, đội cứu hộ sao ? Tôi đưa tay ra quẹt quẹt dụi đôi mắt nó, nó vẫn bị chặn ở tấm kính. Ánh sáng của mặt trời chói lọi vào mặt thật khó chịu quá rồi, nó chiếu qua tấm kính cửa kia tôi tới mắt. Cảm giác thật nhức nhối mà. Đôi mắt mở dần, ánh nắng chiếu vào, đây là ...Một lớp học đầy học sinh chạy ra chạy vào, đứng hành lang, tiếng người nô nức. Bên ngoài là cảnh vật quen thuộc của trường cấp 2, căn nhà bỏ hoang đầy rêu phong, những cây bạch đàn cao nghiêng ngả trong gió. Trên cao còn có đại bàng tung cánh bay của anh ở gần đó. Ngoảnh đầu sang bên trái, màu hoa tím của bằng lăng vươn tới tầng 2, đang rung rung trong gió.
- Đây là....
Đừng nói là ngỏm rồi để về lại với quá khứ nhé, trong ví còn 200k chưa tiêu hết, tủ lạnh còn vỉ sữa chua Ngọc Mai cho, còn mấy bộ quần áo Thành Long mua còn mới lấy về chưa kịp mặc mà,...còn cả Lê Kiên đang gửi con cánh cụt bé đáng yêu về nữa, còn...Hoàng Bắc chưa mang trà sữa Đài Loan về, tôi với em ấy còn chưa làm lành với nhau mà...Cả đứa cháu trai còn chưa ra đời nữa. Tại sao lại về đây rồi. Ở đây,...hoài niệm quá mà.
Tiếng trống ba hồi cắt ngang dòng suy nghĩ, đánh thức cô ấy về với hiện tại. Nhìn đám trẻ kia vội vàng lao về chỗ ngồi, xì xào bàn tán môn học tiếp theo. Chẳng biết làm gì nữa, chẳng biết từ đâu đến đâu...
- Này, có mang giáo khoa không, cho coi cùng với..
Tiếng con trai bên cạnh vang lên, âm thanh trong trẻo, mà ngỡ bao nhiêu năm nghe vẫn nhận ra được. Thiếu niên 14 tuổi nhưng lại có gương mặt tuấn tú, trong trẻo hơn những bạn đồng lứa, thêm đôi nét lạnh lùng. Đôi mắt ánh dường như ôm cả một giấc mơ dài, vậy mà lại biến mất như một vì sao tắt vụt. Là cái âm thanh từng mơ nghe lại được 1 lần, là gương mặt không thể chạm lại được lần cuối cùng, chỉ còn gặp nhau chốc thoáng trong mộng cảnh...Cậu ta, đã mất từ lâu rồi mà ? Vậy đây là mộng sao ?
Rồi đến một ngày, ta gặp lại
Ngày có cho mình những nỗi đau dài
Ngày em biết mình, đã thương anh thật rồi
Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời
- Này, sao đấy, tự nhiên đơ ra vậy ?
- Không có gì, sách đây. – Tôi theo thói quen mở cặp ra và lấy cuốn tập đưa cho
Tiếng vào lớp nó im lặng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng giảng của giáo viên, chỉ nghe còn tiếng quạt quay, chỉ còn tiếng ve râm ran ngoài cửa kia. Nắng chói gắt, hết như ánh lửa bùng lên. Mệnh Mộc mà, nó sợ lửa, sợ bị thiêu rụi thành than. Đã bao lâu, vẫn chưa thể định hình lại được, là đang ở đâu. Nếu đây là một nơi khác, vậy cái thân xác kia giờ ra sao, có bị vùi trong đám lửa ấy không, hay nằm ở đâu rồi...Những suy nghĩ vấn vơ cứ chạy mãi trong đầu, tới lúc trống về không hay. Tôi đeo cái cặp da như giáo viên, cái dáng người nhỏ bé mà sách thì nặng, như thể sắp ngã vậy. Lúc nào cũng vậy, vẫn là một mình sẽ tốt hơn. Từng bước chân đi xuống cầu thang nặng nề, thật mệt mỏi mà. Tại sao lại vậy ? Bước chân cầu thang cuối cùng nhìn thấy tấm gương lớn, cái thân hình này nhìn chán thật mà.
- Gì đây chứ ?
Mái tóc đen dài ít được chăm sóc nên có chút xơ rối, thân hình gầy gò làn da bánh mật, đôi mắt dại đi trên cặp kính đỏ dày cộc, đôi môi yếu ớt có phần nhợt nhạt. Thật giống một con ma bệnh trong chiếc áo đồng phục trắng mà. Nhìn ngán ngẩm bản thân mà...
- Này, gọi không nghe à ?
Tôi quay đầu lại, là cậu nhóc ấy
- Sao vậy ?
- Nãy dặn chiều mang tôi quyển bài tập toán ôn, đừng có quên đấy
- Ừm
- Sao vậy, nay im thế ?
- Không có gì, đi về ngủ thôi, chiều mang cho.
Tôi nói rồi bỏ đi xuống hướng nhà xe, lấy ra chiếc xe màu trắng bạc khó khăn trèo lên đạp về. Có chút mệt mỏi nhưng cũng thoải mái, thật kì lạ. Cái mùi của nắng rực lên với mùi đường đất, dễ chịu hơn cái mùi trong văn phòng đầy mùi dầu thơm ấy hơn nhiều. Đã bao lâu rồi không đạp xe dưới cái nắng gay gắt như vầy, chậm một chút cũng không sao. Con đường ấy chỉ 3 năm nữa, sẽ không ở đây mà đi trên đường khác. Con người trưởng thành nhanh lắm, cố gắng vươn xa rồi lại muốn tìm về cố hương để nghỉ dưỡng tâm hồn. Chiếc xe đạp dừng lại trước căn nhà lớn với sân rộng, tuy đông người mà giờ chỉ có im lặng tiếng ve kêu, trưa hè không một ngọn gió
- Là sự trừng phạt hay bù đắp đây ?
________\\\_______\\\\________\\\
CHƯƠNG 2 : NHỮNG SỢI TƠ RỐI
Bao năm cứ trôi,bao nhiêu nỗi đau
Dòng thời gian ấy,chỉ trôi đi chẳng quay về đâu
Cuộc đời được bao lâu mà cứ luôn sống trong hận thù
Sao không khoan dung đễ cho nhau thảnh thơi
Bình thường khi đi học về sẽ ăn cơm rồi đi ngủ, nhưng hôm nay nhấc chân nổi nữa rồi. Lê chân vào phòng thả cái cặp, trùm chăn vào giấc ngủ luôn. Hơi điều hòa phá mát lạnh dễ chìm vào giấc ngủ luôn. Trong cơn mê ấy, tôi nhìn thấy, rất nhiều người áo trắng, là bác sĩ và y tá. Tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh còn máy thở và máy sốc tim. Chắc hẳn mùi thuốc sát trùng cũng cao lắm. Tôi đã quá quen với những mùi hương của bệnh viện rồi. Thì ra, đã được họ cứu và đưa vào bệnh viện tỉnh. Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị bỏng bởi đám cháy đó, nhưng không, cơ thể có vẻ vẫn lành lặn, chỉ là hôn mê sâu thôi. Không vết bỏng, chỉ có vểt băng bó do xước dài ở chân. Quả là các cụ gánh còng lưng mà. Nhưng có vẻ đã ngủ lâu lắm rồi. Kia là
- Chị ấy đây, ngủ liền 3 ngày rồi. Bao giờ mới dậy đây ?
Hử, Tấn béo không đi làm à, còn ở đây làm gì. Tay nó cầm điện thoại đang gọi cho ai đó, tôi ló mặt vào, Bắc với Nguyên à. Nhớ 2 nhóc đó rồi...Ở Đài với Hàn sao rồi nhỉ, lần cuối tôi liên lạc với tụi nhỏ là khi nào nhỉ, lũ nhóc này thật là
- Bà đấy mai dậy ngay mà, con lợn ham ngủ này - Nguyên quay mặt đi nói
Con gấu béo này, còn dám nói tôi là lợn béo, chứ không phải lần nào cũng đi đêm nên mới ngủ gật gà à. Tôi chỉ có ngủ chút thôi mà lúc nào nó cũng cho là con lợn này lợn kia. Vậy còn thằng nhóc kia thì sao, sao chẳng nói gì. Con mèo tôi đã mất công chăm bẵm gần nửa năm trời, vậy mà giờ vô tâm đến vậy sao ?
- Đến giờ vào học rồi, nói chuyện sau đi...
Vô tâm đến vậy là cùng rồi, thôi cũng chẳng sao cả, vì có là gì của nhau đâu, chiếc dây vòng đó cũng đã đứt, chiếc khăn đó liệu có còn hay không ? Tháng năm đó có nhau, vậy là nằm trong một mảnh ký ức rồi. Dù sao chúng tôi còn chưa làm lành với nhau mà, cũng phải thôi.
- Cho điện thoại gần đi, tao ...muốn nhìn kĩ hơn...
Có gì đâu mà nhìn, ngoài đống dây ống thở, tiếp nước chằng chịt trên người. Nhưng hình như thằng bé đang run lên. Lúc nào cũng vậy, cố tỏ ra mình ổn mà. Cô chợt thấy hả lòng, vì mình đã đạt được thứ gì đó, nhưng cũng bật cười nhớ lại, cái bài học mà mình dạy nó, cuối cùng nó áp dụng với chính mình. Ngày nó bay đi Đài Loan, tôi đã dạy nó phải sống ích kỷ lên, sống vì mình mới có thể tồn tại, đừng có vì người...vậy mà, ngay khi sang, lúc trái tim yêu đuối nhất bị câu nói ấy quật lại đúng mình. Thật là, nó làm đúng mà, tại sao lại bực nó đến vậy....
- Xin lỗi, có thể nhường đường cho tôi chứ ?
Ai vậy nhỉ ? À, con rồng nhỏ đáng yêu mới chăm gần đây mà. Cậu ta khoác trên người bộ quân phục xanh đi tới gần nhẹ nhàng, Tấn tắt máy rồi đến gần nói
- Chị gái ngủ ngon sớm dậy nhé, còn đi coi phim ma, mua vòng tay với mua gấu bông nữa nhé! Còn xuống nhà chị Thúy ăn mì cay với trà đào cam xả nữa.
Thằng quỷ này thật là, nói vậy thôi mà nó cố đến cùng luôn à ? Phải rồi, nó đã hứa là đưa đi mà...Không nhanh chị Thúy củng cho mất. Nó rời khỏi, Thành Long kéo ghế ngồi ngay giường bệnh. Khác với thằng em kia, cậu ta chẳng nói gì cả, chỉ lặng im ngồi đó thôi. Nhưng cái bàn tay nắm chặt kia run lên không ít. Người có cử động đâu mà tại sao cứ phải ngồi vậy chứ, có khác nào canh một cái xác không hồn
- Tỉnh lại sớm nhé, chúng ta còn ra Lăng Bác với tòa quốc hội để chụp ảnh chứ, cậu hứa rồi mà. Tớ còn đưa cậu đi mua sắm nữa, đi thử váy áo đẹp nữa mà.
Những bảo bối này thật là, đi về làm việc đi, chưa tỉnh dù có nói đến đâu cũng tỉnh sao được chứ ? Hãy chờ tôi tỉnh rồi đưa đi bù cũng được mà, có sao đâu. Tiếng mở cửa đi vào phá tan bầu không khí trong này, bố cùng hai anh rể vào
- Cháu chào ông, hai chú !- Cậu ta đứng dậy lễ phép chào
- Đây,...
- Cháu con trai nhà bố Hoàng ạ.
- Thì ra cháu bên nhà ông Tuấn, tới đây lâu chưa, nay không phải trực à ?
- Cháu có lịch trực gần giờ rồi ạ, cháu ghé qua thăm cô nhỏ chút rồi đi ạ
- Ừ, thế đi đi cho sớm.
Cậu ta cầm túi đồ đứng dậy nhìn lại một cái, định rời đi thì anh tôi ở lại cửa hỏi
- Cháu trực ở đâu vậy ?
- Dạ, công an tỉnh ạ.
- À, ok, vậy đi cho sớm nhé
- Cháu xin phép đi trước ạ
Thật là, vốn định ngâm vụ này, nhưng xem ra không ổn rồi. Bố tôi cũng để ý tới cậu nhóc này rồi, anh rể lớn như nhìn ra vấn đề gì đó, dẫu sao là người cùng làng, đâu cần nói mới hiểu. Anh hai đang quan tâm tới vị trí của nó, nhưng cũng ngầm hiểu gì vấn đề gì, chỉ nhìn nhau rồi quay đi. Tai mắt đẩy đến, sóng gió không ngừng trỗi dậy, từng đợt sóng không còn xanh nữa. Mối quan hệ của chúng tôi nếu để đem ra bàn cân, thì là lệch cân rồi. Dù không máu mủ, nhưng có quá nhiều thứ bị bàn tán.
/ Này , dậy đi, dậy mau lên /
Tiếng gọi của ai đó như hét chói tai, kéo tôi về với thực tại. Đôi mắt mở bừng lên, cả người ướt đẫm.
- Ngủ gì mà ghê gớm, chiều nay không đi học à ?
Thì ra mẹ gọi, tôi mò dậy trong đống chăn ra. Chiều học hay không tôi đâu còn hứng quan tâm nữa, giờ cũng là 4h chiều rồi. Tôi chỉ vùi lại trong đống suy nghĩ, rốt cuộc tôi đang ở đâu, 2 thế giới này cứ đảo lộn liên tục. Hay do cú sốc đó mà tôi đang bị chuyển sang bên này để giữ hồn tạm, nhưng cái thể xác kia nếu không quay về thì nó cũng chết thôi. Hay ở đây tôi cần phải làm gì nữa ?
Tôi nhìn dưới trăng nhìn lên bầu trời đen kia, ánh trắng tỏa soi sáng khắp nơi. Đã bao lâu rồi thôi không ngắm nhìn như vậy ? Suốt 4 năm đi học đi làm ở ngoài Bắc Ninh, đúng kiểu nhà cao cửa lớn chẳng thấy nổi bóng trăng tỏa. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi đủ rồi, cứ sống thôi, ở đâu sống đấy là được mà, có gì quan trọng đâu. Sống cứ vạn sự tùy duyên đi cho nhẹ nhàng. 23 tuổi, tuy chẳng có được tất cả nhưng có khi tôi cũng chẳng còn gì. Ra trường kiếm được việc ngay, có có bố mẹ chống lưng tiền chơi du lịch khắp nơi, cũng có những cô công chúa phải chăm, hay những người bạn nhỏ tuổi cùng phá cả thanh xuân. Hay có những khi nhảy việc, chìm trong tư bản, rồi thất nghiệp, phá sản người rỗng túi. Có và không là khái niệm tôi đã ngám nhiều rồi. Và..có những thú bông như trong tiểu thuyết vậy. Tôi có người bạn âm dương li biệt, rồi có cậu nhóc mới 15 tuổi bị tôi đuổi theo tỏ tình, đến đồng đội teakwondo tôi dành cả 1 năm trời từ quen tới bỏ, và rồi tới những tháng ngày sống vô định để gom về 1 bầy thú nhỏ. Đa dạng muôn màu, từ con mèo đen ngang bướng cô đơn, tới con khỉ láu cá, hay cả cánh cụt đáng yêu ngây ngốc, có cả con rồng nhạy bén điềm tĩnh,...còn có những thằng cha rách chưa kể tới. Cuộc sống này thật đa dạng muôn màu mà. Ai nghĩ 1 ngày, chính bản thân mình cũng như một cuốn tiểu thuyết đâu chứ. Có rắn có mền, có đau buồn có hạnh phúc, có gặp gỡ rồi chia ly, hay cả những bài học chỉ 1 lần nghe đã thấu sự tình, tôi đã đều đi qua rồi.
________\\________\\__________\\_____
CHƯƠNG 3 : THAY ĐỔI MỚI
Bên nhau dù mai xa nhau
Dù trong ký ức, trong những khung hình
Nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu
Chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều
Rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy
Ngày đi rồi lại đến, phải bước tiếp thôi, dừng lại không được đâu...
- Sao hôm qua em nghỉ học mà không xin phép ai vậy ?
- Qua em ngủ quên đến 5h dậy, cũng muộn rồi nên em để nay nói với cô luôn ạ
- Vậy lần sau chú ý chút nhé. Em vẫn cần chú ý tới việc học nhiều hơn, để ý vào nhé.
- Dạ.
Tôi rời bàn giáo viên, đi về hướng chỗ mình ngồi. Có vài bước chân thôi mà tiếng xì xào không ngớt vậy. Cũng phải thôi, gióng như bao bộ tiểu thuyết thì nữ chính luôn lột xác mà. Tôi đã chuyển mái tóc xù tơi đó sang mượt lại, cắt bớt đi sao nó ôm mặt, còn cả cặp kính trong cùng với đôi môi mọng, bộ đồng phục trắng được mặc với chiếc quần suông rộng che bớt đi dáng vẻ gầy gò. Thực ra, nó chỉ cần thay đổi thần thái đã khác đi nhiều rồi. Không còn là đôi mắt ngây ngô của tuổi 14 mọt sách chưa biết sự đời nữa, mà là ánh mắt của tuổi 23 đã trải qua đủ loại. Nhưng cố giữ được cái dáng vẻ ngây thơ thì tốt hơn vì chị ấy đã từng dạy tôi “ Hãy sống theo cả truyền thông và hiện đại kết hợp, em sẽ đỉnh hơn rất nhiều”.
- Sao vậy, tự dưng thay đổi nhiều phết
- Là đi lên hay xuống vậy ?
- Có chút, xinh hơn.
- Một chút thôi á ? Không vui chút nào...
Tôi bày ra bộ mặt thỏ con phụng phịu, cái bộ dạng khiến không ít người đã phải dỗ dành. Nhưng mà hình như nó không hợp ở đám nhóc này. Thôi, về lại nét chị lớn vậy. Chỉ là, đã rất lâu rồi tôi không có đi học, nhìn đống toàn văn anh sinh hóa sử địa, hoa mắt mất thôi. Ba năm liền chỉ cày ngôn ngữ, rồi đi làm. Giờ bảo 1 ngày học 8 tiếng sao chịu nổi nữa chứ ? Nhưng mà giờ đàng ở đây, còn đúng giai đoạn ôn thi vào cấp 3, không học sao được. Năm tháng đó như một con thú xổ lồng, tôi đã lơ đãng việc học nên thành tích xuống dốc không phanh, giờ thì không có chữ gì cả. Học lại cũng không tồi, dù sao tôi cũng đang rảnh mà. Hình như giờ sau có tiết tự học thì phải...
- Này, chỉ cho bài này với.
- Sao á, bài này bài cơ bản mà, cũng phải giảng lại á ?
- Ừ, ý kiến nhiều thế ?
- Nhưng mà
- Có dạy không ?
Hồng Quang- là tên của cậu ấy. Chúng tôi là bạn cùng bàn với nhau. Cậu ấy vừa là ánh sáng, cũng là vết sẹo lớn trong quá khứ của tôi. Cứ ngỡ không bao giờ gặp lại vậy mà nhân duyên...Vẫn là mùa hè của năm đó...
Cậu ta bất ngờ trước thái độ ngang bướng dứt khoát của tôi, không phải là bộ dạng yếu đuối rụt tè của ngày trước nữa rồi. Không dạy được thì thôi để người khác, nói nhiều thật khó chịu mà. Nhưng rồi cũng chịu dạy lại từ đầu từng chút một. Tôi chỉ cần người kèm lại cho tôi 2 môn toán anh, chứ mấy môn kia không cần thiết. Đổi lại tôi cũng dạy cậu ta cách làm văn sao cho nhanh, chứ hồi ấy mới học phân tích chúng tôi bị học máy móc quá, khô cứng mất đi độ cảm nhận. Chúng tôi mải mê học mà quên mất cả thời gian, đã từng rất lâu rồi mới như vậy. Trước đây cũng chỉ 1 chút thôi, bởi cái mầm cây nhỏ của tôi đang nảy, dễ e thẹn bởi ánh nắng kia. Nhưng giờ thì không, còn gì phải bào mòn hết, không được lãng phí tài nguyên.
Cái kiểu học cày lại ôn thi làm tôi nhớ lại lúc mình ôn topik cũng như vậy, cày ngày đêm mòn nát cả sách vở, đến như ngất đi tỉnh lại, nhưng nó thật thú vị mà. Càng làm càng cuốn tùy theo cấp bậc mà xoáy sâu vào tiềm thức, sao trước đây không như vậy nhỉ ? 50 câu toán tôi học từng chút nột, ôn từng dạng cho quen cho chắc, rồi sang văn, anh là cái khó nhằn nhất mà, ngay cả sử địa cũng là điều không đáng nói. Tôi thấy mình trở nên bận rộn hơn nhưng thấy thật thú vị mà.
Thoáng cái tôi đã ở đây 1 tuần rôi, chìm trong bài vở khiến tôi quên đi thời gian. Có vẻ sự thay đổi của tôi cũng ảnh hưởng tới những người xung quanh ít nhiều.
- Con gái nhà Bút à, dạo này trông lớn xinh hơn không ít
- Y chang các chị nó, vừa xinh vừa giỏi
- Nhưng ánh mắc hơi lạnh nhỉ, khác với thời gian trước bác gặp
Đúng mà, tôi đâu có phải là đứa cháu ngây ngô ấy nữa. Bọn họ cũng không có cần quan tâm nhiều, bởi có những mối bận tâm khác lớn hơn. Mẹ tôi là mối gây phiền nhất, bởi bà đang muốn phá đôi uyên ương kia, thật sự quá ồn ào mà. Tiếng chửi mỗi ngày giờ không khiến tôi bận tâm như trước nữa rồi, giờ cũng không thể cãi lại, tốt nhất là sáng đi tối về cho yên tĩnh. Bà cũng không có quan tâm tới việc học của tôi, chỉ cần tôi sống bình thường là được. Trong mắt bà, tôi như một con ma bệnh, không cần đạt thứ gì cả, ngoan ngoãn, nghe theo sự sắp xếp của bà ấy để 24 tuổi lên xe hoa cho tròn nhiệm vụ. Thật bình thường và thật ngoan ngoan là đủ rồi. Nhưng tôi không vậy, tôi dần tham vọng và muốn được nhiều hơn, nên phải cố cày, đi ngược với mong đợi của bà ấy. Nó là cả một câu chuyện dài của năm tháng ấy.
- Dạo này không đi học tối nữa à ?
- Con không, lớp ấy không được gì, con nghỉ rồi.
- Giỏi hơn ai mà đòi chê giáo viên
- Không hay thì không học thôi, có gì đâu
Tôi không muốn đôi co nữa, đi vào cất cặp dọn cơm tối rồi đi làm bài tập. Thời gian này còn rảnh, cày lại 1 chút ngôn ngữ cũng không sao. Nhìn lại tủ quần áo, thật chán mà. Những bộ đồ đó không còn thấy thú vị nữa rồi. Số tiền ít ỏi này, xin cũng không được bao nhiêu cả, hay kinh doanh chút nhỉ ? Tôi mở lại điện thoại, tải lại trang shopee rồi tra các cửa tiệm ruột trước đây, thật may là tiệm ấy vừa mới mở. Lên cấp 3 tôi có kinh doanh shop in ảnh nhỏ, các đồ dụng cụ văn phòng phẩm, giờ làm ở đây to sẽ bị nhắc nhở ngay. Thôi, còn nguồn tài nguyên gì dùng đấy vậy chứ biết sao. Nhưng mà phải bắt đầu từ đâu đây, đây là khi tôi còn 14 tuổi chứ không phải 22 tuổi, nên còn nhiều cái hạn chế. Đành chịu vậy, cái gì cung phải đầu tư thôi.
Vừa hay ngày đi du lịch trường cũng sắp gần
B1, nhắm tới những cô nàng công chúa lớp A, thu hút và liên kết khách hàng, tạo shop riêng, chọn mặt hàng
B2, chốt khách trong âm thầm, và chốt hũ bạc thôi, thu tiền !
Tôi bắt tay vào nền tảng fb, thay đổi ảnh đại diện tạo sự chú ý, cách chụp ảnh mới thu hút đám con gái, còn nét xinh đẹp ngây ngô thì nhắm tới dám dơi thiếu máu kia. Để không bị giáo viên để ý, tôi phục hồi lại sức học của mình, để cả các chị bớt nhắm tới. Hiệu ứng cánh bướm quả là không tồi, tôi dần trở thành viên ngọc mới trong mắt đám học sinh trong trường. Với thế lực của gia đình mạnh mẽ, là bông hoa đẹp muốn mà có được. Bố mẹ tôi ít nhiều cũng có tai tiếng trong dân kinh doanh, hai chị đều là những viên ngọc được thiên hạ ngắm ngía, thì tôi cũng được hưởng ít nhiều. Giờ tôi mới đang gọt giũa mài những tài nguyên mình đang có. Không phải hạng thiên kim chảnh ngang khó động như Mai Anh, cũng không phải quan chức dễ mau nước mắt như Thảo Linh, cũng không dựa trên sân khấu như Mỹ, mà cũng chẳng phải dùng sắc duy nhất để biết tới như Khánh. Tôi là một viên ngọc mang đầy sự mới mẻ, mát như gió hạ, dịu như nước thu, mà họ phải ngoái lại quan tâm. Những gì tôi đang có, họ đang muốn khai thác thông tin.
- Này, chiếc buộc tóc đó cậu mua đâu vậy
- Chiếc đeo tay cậu đặt ở đâu đó
- Bộ váy hôm qua cậu chụp, mua hãng nào mà tớ chưa thấy vậy ?
- Kiểu chụp ảnh đó mới à, tớ thấy đẹp lắm, chụp giúp tớ được không ?
Làm sao mà có được chứ, vì những thứ đó tôi phải học và làm hết, chứ nào có nhập được về, bóp giá chút chẳng sao. Tôi cứ nói là lấy từ chị gái từ bên Hàn về, nếu cần thì lấy giúp cho, là đám này gật gù ngay. Ngay cả những bức ảnh tôi in ra sau chụp, thiết kế chỗ dán trên mặt vở, hộp bút, ví tiền để thu hút người nhìn, quảng bá hàng chút cũng đầy sự thú vị mà. Mặt hàng hiện tại là những chiếc scrunchies đầy màu sắc với các loại vài, hay những tấm ảnh in màu nhỉ nhắn, hay những chiếc nơ vải đơn giản thôi, nó là những thứ hot trend 1 thời cho phái nữ. Đúng là, con nhà tông không giống lông thì giống cánh, tôi vẫn mang ngọn lửa kinh doanh trong mình.Tôi thấy được những ánh sao lấp lánh trong mắt những cô gái đang tuổi lớn ấy, họ muốn chúng, muốn làm đẹp, muốn là những ngôi sao nổi bật. Những con cá lớn đang đớp mồi, vậy phải vợt thôi.