Mùa hạ năm ấy, ánh mắt tôi và em vô tình giao nhau giữa trưa hè, và cả một mùa hè như thể nhuộm màu mật ngọt. Trong cái nắng chói chang của buổi trưa hè oi ả, em đứng đó, dưới tán cây phượng vĩ, mái tóc đen dài khẽ bay trong gió. Đôi mắt em trong veo, long lanh nhìn tôi.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó đủ sức khiến trái tim tôi loạn nhịp. Ánh mắt em như một lời chào nhẹ, một sự dịu dàng mà tôi chưa từng cảm nhận trước đây. Kể từ giây phút ấy, hình ảnh em luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi tìm mọi cách để được gặp em, để được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em.
Những buổi chiều hè, tôi thường đạp xe qua con đường em hay đi học về, chỉ để được thoáng thấy bóng dáng em từ xa. Tôi viết những dòng thơ vụng về, gửi gắm vào đó những cảm xúc ngây ngô, trong trắng của mối tình đầu___
Mùa hè trôi qua nhanh chóng, nhưng hình bóng em vẫn luôn khắc sâu trong tim tôi. Nó là kỷ niệm đẹp, là kỷ niệm khó phai của một thời thanh xuân.
Em đã trở thành một phần trong ký ức của tôi, một ký ức ngọt ngào.