Nguyễn Quang Anh - là một ca sĩ nổi tiếng được nhiều người chú ý và ngưỡng mộ anh . Bởi nhan sắc , giọng hát và độ thu hút của anh , nên cũng có nhiều người đến mà tỏ tình anh . Nhưng anh vẫn luôn luôn từ chối , chưa bao giờ đồng ý những lời tỏ tình vớ vẩn như vậy . Vì thế nên anh cảm thấy khá khó chịu khi có nhiều người vây quanh anh , đều phải nghe những âm thanh phiền phức đó ! Anh không muốn bởi sự ồn ào ở bên ngoài , mà anh chỉ muốn sự yên tĩnh trong căn phòng của mình thôi . Chưa bao giờ thấy anh cười cả .
…
Trong một đêm , sau khi kết thúc chương trình , Nguyễn Quang Anh đi xuống sâu khấu để vào phòng chờ . Thấy thế , người bạn của anh cũng đã đi theo anh vào phòng . Lê Quang Hùng - người bạn mà anh luôn tin tưởng nhất .
-Lê Quang Hùng : Ê ê Quang anh ! //gọi anh//
-Nguyễn Quang Anh : Hử? Có gì không //quay đầu lại//
-Lê Quang Hùng : À không có gì , tao chỉ chúc mừng mày thôi !
-Nguyễn Quang Anh : Ờ , cảm ơn //định rời đi//
-Lê Quang Hùng : Quang Anh ! Sao mày lúc nào cũng buồn thiu vậy ? Mình là người nổi tiếng rồi đấy , vui lên đi chứ //động viên//
Nguyễn Quang Anh khựng lại , liền quay đầu sang nhìn Hùng . Khi nghe xong câu hỏi của Quang Hùng , vài giọt nước mắt đã mắt đầu lăn trên gò má của anh ..
-Nguyễn Quang Anh : T-Tao .. nhớ em ấy ..
Em ấy ? Là ai chứ ? Mà lại khiến anh khóc dễ dàng như vậy ?
…
Quay lại quá khứ.. lúc anh còn 20 tuổi .
Ở bên ngoài đã là nửa đêm , không có một bóng dáng ai cả , chỉ có những cơn gió thổi nhẹ qua , khiến cho lá cây phải rơi xuống trên vỉa hè đường . Những ngôi nhà gần đó , đều đã tắt hết điện để chìm vào một giấc ngủ ngon . Nhưng duy nhất chỉ có một căn nhà vẫn còn sáng trưng . Ở trong đó , chính là một cuộc trò chuyện trước khi đi ngủ của hai người , là anh và em . Mỗi đêm như thế , khi có chuyện vui buồn , hai người đều luôn tâm sự với nhau và dành rất nhiều tình cảm cho nhau .
-Hoàng Đức Duy : Anh ơi , em hỏi anh một câu nhé ? //nhẹ nhàng nói//
- Nguyễn Quang Anh : Có gì không , em cứ hỏi đi ?
- Hoàng Đức Duy : Nếu sau này em không còn ở đây nữa , thì anh sẽ làm gì ạ.. //nói nhỏ dần//
Nghe xong , anh liền ôm chặt lấy em như ôm một con gấu bông vậy !
- Nguyễn Quang Anh : Không , không được . Anh đã giữ em rồi , em không được đi đâu hết ! //ôm chặt//
Em mỉm cười rồi nói với anh..
- Hoàng Đức Duy : Dạ không sao đâu , em chỉ đùa hoi mà , anh đừng lo quá !
-Nguyễn Quang Anh : Hức , anh sẽ mãi mãi ỗ bên em thôi , em đừng có mà rời xa anh đấy , biết chưa !
- Hoàng Đức Duy : Dạ dạ vâng , em bít rồi //cười rồi gật đầu nhẹ//
Thế là cả đêm hôm đó , anh cứ ôm chặt em ngủ mãi mà không buông ra . Như thể anh không muốne m biến mất ra khỏi vòng tay của anh vậy . Vì nếu em biến mất , sẽ không có ai yêu anh hơn em , sẽ không ai dành được nhiều tình cảm cho anh hơn em cả !
Nhưng lại có có một biến cố mà anh không hề muốn ..
Khi vừa đi chơi về , em vội vàng chạy trước anh để về nhà thật nhanh . Anh chỉ biết đi đằng sau xách đồ và mỉm cười nhìn em đang vui vẻ . Không may , em lại bị một chiếc xe lao tới đâm vào !
!!??
Anh bàng hoàng vội vã đi tới chỗ em đang nằm cùng với một vũng máu , ôm em lên rồi bắt đầu bật khóc thật to ! …
- Nguyễn Quang Anh : H-Hoàng Đức Duy ?.. Em hứa là sẽ bên anh mãi mà , tại sao em lại thất hứa chứ.. //vừa khóc vừa nói//
- Nguyễn Quang Anh : D-Duy.. đừng làm anh sợ mà .. hức.. mở mắt ra nhìn anh đi ! DUY ??
Thứ anh nhận lại , chỉ là một sự im lặng , không có hồi đáp !
Anh liền nhanh tay gọi cấp cứu để đưa em vào . Tại bệnh viện , sau tầm khoảng 2 tiếng chờ em trong phòng bệnh , đứng ở bên ngoài mà anh cứ lo lắng , sợ rằng mình sẽ không được nhìn mặt em lần cuối cùng nữa !
…
- Bác sĩ : Tôi xin lỗi , mặc dù tôi cũng đã cố gắng rất nhiều rồi .. nhưng người bệnh thật sự không thể qua khỏi . Tôi xin chia buồn với anh .. //cúi đầu//
Nghe xong.. tim anh như bị đập nát vậy , người mà anh luôn yêu thương mình , luôn mang lại niềm vui cho mình , giờ lại biến mất ra khỏi cuộc đời của mình .. Anh như không muốn sống ở đây vậy , vì khi thiếu em thì anh không thể nào sống được ! Khi mất một người quan trọng với mình , ai ai cũng đều rất buồn mà .
Sau cái chuyện đó , anh luôn luôn nhốt mình ở trong phòng , cầm tấm ảnh về những kỉ niệm về anh và em lên rồi khóc nức nở , khóc không ngừng , cả đêm anh còn không thể ngủ được vì thiếu em cơ mà . Mất em rồi thì anh biết ôm ai ? Biết chăm lo cho ai ? Biết lo lắng cho ai được chứ ?
Giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm !
…
Quay lại hiện tại .
- Lê Quang Hùng : Mày lúc nào cũng Duy Duy , kệ đi chứ ! Đó là chuyện quá khứ rồi , bỏ qua đi .
- Nguyễn Quang Anh : … //không nói gì , liền rời đi//
Tối đó , anh đứng ở trong một căn phòng đã chứa rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ về anh và em , cầm một con d.ao !?
- Nguyễn Quang Anh : * H-Hoàng Đức Duy.. anh sẽ đến với em ngay đây , em đừng lo..nhé ? Anh sẽ bên em mãi mãi thôi ,.. Hoàng Đức Duy.. *
Nói xong , anh liền lấy con d.ao để “ TỰ SÁT “ mình để đến với em ?!
Anh đang làm cái chuyện đ.iên rồ gì vậy chứ ??? Tại sao lại tự sát mình để đến với em ???
…
Do quá yêu HOÀNG ĐỨC DUY !
Do quá nhớ HOÀNG ĐỨC DUY !
Do quá thích HOÀNG ĐỨC DUY !
Vì những lý do đó … mà anh lại ra tay với chính bản thân mình như vậy !
…
Ở một thế giới nào đó , thế giới dành cho những người đã biến mấy ra khỏi cuộc đời . Anh đã đến đây để cố gắng tìm lại người mình yêu . Dù có như nào đi chăng nữa , thì anh phải nhất định tìm bằng được HOÀNG ĐỨC DUY !
Sau một lúc , anh khựng lại nhìn một bóng dáng của một người đã ở bên cạnh mình suốt những thời gian qua … Nhìn từ xa mà anh đã nhận ra rồi . Anh không thể chờ thêm nữa, anh liền vội chạy tới chỗ em , ôm chầm lấy Hoàng Đức Duy ! Em bất ngờ không biết ai đang ôm mình từ đằng sau , liền nhìn ra đằng sau … là Nguyễn Quang Anh , đang khóc trên vai mình…
- Hoàng Đức Duy : Ng-Nguyễn.. Quang Anh ? Tại sao..anh lại ở đây chứ ?.. //vội ôm anh//
- Nguyễn Quang Anh : Duy..em có biết là khi em xa anh.. là anh nhớ em đến phát đ.iên không ?! Em đã giữ lời hứa rồi .. thì anh phải thực hiện đúng thôi.. hức ! Anh đã nói rồi , anh sẽ luôn ở bên em MÃI MÃI thôi ! …
- Hoàng Đức Duy : Cảm ơn anh…nhưng em không muốn anh phải ở đây đâu .. anh còn sự nghiệp với cả gia đình bạn bè nữa , tương lai còn đang chờ anh đó . Mà anh lại tự làm thế với chính bản thân mình.. //lau nước mắt cho anh//
- Nguyễn Quang Anh : Kh-Không cần ! Anh chỉ cần em bên cạnh anh là đủ lắm rồi ! Anh chỉ muốn mỗi đêm , chúng ta có thể trò chuyện với nhau , luôn đi chơi với nhau .. và sẽ..hức..mãi mãi ở bên nhau mà thôi !
- Hoàng Đức Duy : Thôi được , giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại những niềm vui đấy nhé ?…
- Nguyễn Quang Anh : //gật đầu//
…
Het truyen ngann 💗