Y = USSR
Cô = Nazi
(LƯU Ý: truyện hư cấu, không liên quan đến lịch sử và dựa vào một cuộc tình có thật từ chính tác giả)
________________________________________
USSR và Nazi vốn dĩ là hai người có tình cảm với nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai đã trở thành người yêu của nhau trong khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường. Tình yêu của hai người trong sáng, lãng mạn và yên bình đến nỗi khiến cho một số người xung quanh cảm thấy ghen tị vì không có được một cuộc tình như hai người. Tuy nhiên, cuộc tình giữa y và cô gắn kết nhau đến nỗi cả hai người chẳng ai muốn rời ai, càng không có thói lăng nhăng với kẻ thứ ba cũng như bảo vệ nhau đến cùng trước những kẻ có ý định gây chia rẽ tình cảm.
Mọi thứ cứ thế diễn ra cho đến một ngày nọ...
- Anh Soviet... em có chuyện này muốn nói với anh...
- Là chuyện gì vậy?!
Người con gái ấy rưng rưng nước mắt và đến ôm chặt y mà nức nở:
- H-hức... cha mẹ em vừa phát hiện hai ta yêu nhau mất rồi!
- C-cái...?!
Y sừng sờ trước lời nói của cô như thể sét đánh ngang tai mình. Tuy nhiên, y vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể và vỗ nhẹ lưng cô nhằm an ủi, trấn an cô.
- H-họ muốn chuyển em sang học ở một trường tư thục bên một nước láng giềng với nước em... Và họ không muốn em phải ở đây học chung với anh nữa...
Cô nức nở khi ôm chắc y.
Dù biết bản thân đối mặt với tin không vui, nhưng y vẫn một mực quan tâm và dỗ dành khi thấy cô nức nở trong lòng mình.
- Ta hiểu mà... Có lẽ như họ không mấy hài lòng khi thấy hai ta đến với nhau nhỉ?
- H-hức... em không muốn phải xa anh đâu mà...
Cô vừa nức nở, vừa ôm chắc y vào lòng.
- Nhưng cha mẹ em đang chuẩn bị làm đơn xin chuyển trường mất rồi, em không thể ngăn cản họ lại được...!
Y dường như không biết nên nói gì thêm trước lời nói của người mình yêu. Đối với y, tình yêu này cũng đã kéo dài được gần 5 năm rồi, và cả y lẫn cô đều khó có thể đối mặt trước hiện thực tàn khốc này...
- Nếu như sau này lỡ như hai ta không còn yêu nhau và đường ai nấy đi thì hai ta đừng hận nhau và trở thành bạn tốt nhé...?
- Trở thành bạn tốt sao...?
- Em cũng không chắc cuộc tình giữa hai ta sẽ còn tiếp tục nữa hay không, nhưng cha mẹ em có vẻ như không hài lòng khi thấy hai ta yêu nhau như bây giờ đâu...
- Ta hiểu rồi...
Y cúi người xuống ôm chắc người con gái mình yêu và vẻ mặt bỗng trầm xuống như thể chưa chấp nhận được hiện thực trước mắt mình.
- Dù có bao lâu thì anh vẫn có thể chờ em được...
- V-vâng...
- Nếu như người đó yêu em thật lòng và em cũng yêu người đó thì không việc gì anh phải ngăn cản cả. Nhưng nếu kẻ đó làm tổn thương em...
Tay y bỗng siết chặt thành nắm đấm từ đằng sau lưng cô.
- ... Anh nhất định sẽ không để yên cho kẻ đó đâu!
- H-hức... quả thật em chọn và yêu không sai người mà!
Cô nức nở ôm chắc y hơn và cảm thấy khoảng thời gian cô và y yêu nhau là một điều thực sự đúng đắn...
Một lúc sau, cô từ từ buông tay ra khỏi y và lặng lẽ bước xa y khoảng vài bước:
- Hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng em đến đây rồi, chút nữa em phải đi về cùng cha mẹ em đây... Anh ở lại học cho thật giỏi nha!
- Em nhớ đi cẩn thận...
Y đứng vẫy tay tạm biệt người con gái mình yêu. Và cô cũng vừa đi, vừa vẫy tay tạm biệt lại y một lúc rồi ngoảnh mặt đi về phía cầu thang để bước xuống văn phòng - nơi mà cha mẹ cô đang nộp đơn làm thủ tục chuyển trường cho cô...
Đêm đó y tự nhốt mình trong phòng và ngồi suy nghĩ về những gì đã diễn ra vào lúc chiều này. Thi thoảng nước mắt y chảy ra vì vừa đau, vừa xót cho một cuộc tình đẹp giữa y và cô, nhưng y không khóc thành tiếng. Một khi đã yêu thì con tim của cả hai người tất nhiên sẽ đau (ngoại trừ những kẻ lăng nhăng), và y cũng không nằm ngoại lệ nên y đã cảm nhận được điều này...
"Nếu như có thêm một cơ hội hoặc có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm đến em và yêu em cho bằng được. Cả đời này anh nguyện chỉ yêu mỗi em mà thôi..."
.
.
.
Vài năm trôi qua, y cuối cùng cũng vào được một trường đại học và học ngành quân sự với số điểm là thủ khoa toàn quốc (29,9/30). Với ngoại hình điển trai cùng thần thái lạnh lùng, ít nói nhưng tốt tính nên y được lòng bởi nhiều người, trong đó có cả những cô gái mới bước vào tuổi 18. Tuy nhiên, dường như y không mấy để tâm đến những lời tán tỉnh đó, thay vào đó tận sâu trong lòng y chỉ có một hình bóng duy nhất không thể phai mờ...
"Không biết liệu bây giờ em ấy sẽ ra sao đây...?"
Ở trong trường, hay ở tại nơi làm thêm, dường như y ít giao tiếp với bất kỳ ai và chỉ chú tâm vào công việc của mình. Đến nỗi có một bạn học nọ hỏi y như thế này:
- Đồng chí ít nói, trầm tính như thế này thì nữa làm sao mà lấy vợ được đây hả?
- Tôi đã có người trong lòng mình rồi. Đồng chí không cần phải lo nữa đâu.
- Vậy người đó là ai? Đồng chí có thể nói cho tôi biết chứ?
- Đó là một người con gái có thân hình nhỏ nhắn, vẻ mặt xinh đẹp tuyệt trần và có tài hội họa rất điêu luyện. Và cô ấy từng là bạn học của tôi...
- Ồ... Vậy chúc đồng chí sớm lấy được người trong lòng mình làm vợ nhé!
- Ừm...
Hiện tại ngay cả chính y cũng chưa biết rõ sau này mình có thể tiếp tục cuộc tình với người con gái mình yêu hay không, vì đã nhiều năm rồi y không thể gặp mặt hay liên lạc gì được với cô.
.
.
.
.
.
- Mời cô dâu và chú rể bước lên sân khấu để tiến hành làm lễ đám cưới nào!
Giọng của một MC dỏng dạc mời một cặp cô dâu, chú rể bước lên sân khấu trong sảnh tiệc nhà hàng.
"Đ... đây là..."
Y sửng sốt khi nhìn thấy cặp cô dâu, chú rể bước lên sân khấu. Và chú rể đó là một người rất xa lạ, còn cô dâu thì mang bao tay và trùm khăn voan kín mặt nên không thể thấy rõ nước da và khuôn mặt.
- Xin mời chú rể và cô dâu đọc lời thề trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người ở đây nhé!
Ngay khi MC vừa dứt lời, cả chú rể lạ mặt lẫn cô dâu lần lượt đọc lời thề trên sân khấu...
- Nếu sau này có hoạn nạn, thì anh nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng.
- Em sẽ ghi nhớ lời thề này của anh và cố gắng trở thành một người vợ tốt trong lòng anh.
"Kh-khoan đã?! G-giọng nói này... mình nghe quen lắm..."
Y chợt nghe thấy một chất giọng ngọt ngào và quen thuộc mà mình từng quen biết cách đây vài năm về trước...
- Bây giờ chú rể có thể mở khăn voan của cô dâu ra được rồi. Và hai người sẽ hôn nhau trên sân khấu để thể hiện lời thề của mình nhé!
Khoảnh khắc chú rể vén khăn voan của cô dâu càng khiến y bàng hoàng và sửng sốt hơn khi phát hiện ra cô dâu...
"N-Naz?!"
.
.
.
.
.
Y choàng tỉnh giấc sau giấc mộng lúc nãy. Mồ hôi y chảy nhễ nhại và tim không ngừng đập loạn.
"Thì ra lúc nãy mình chỉ nằm mơ thôi..."
Y lấy tay day trán mình cho tỉnh giấc. Quả thật giấc mộng lúc nãy khiến y cảm thấy lo lắng vì không biết tình hình của cô mấy năm nay sẽ ra sao khi cô đã xa cách y một thời gian dài.
"Không biết em ấy mấy năm nay như thế nào rồi nữa... Mình lại cảm thấy lo cho em ấy quá..."
Y khẽ nhìn lên đồng hồ. Hiện tại chỉ mới 4 giờ sáng nên vẫn còn rất sớm so với thời gian y chuẩn bị từ ký túc xá đi đến giảng đường của trường quân sự. Và y ngủ cũng chỉ vỏn vẹn có 6 tiếng đồng hồ...
- Đồng chí nay sao thức dậy sớm thế...?
Một người bạn học còn ngái ngủ mơ màng nhìn y.
- Tôi vừa gặp phải một cơn ác mộng thôi, không có gì đâu...
- Giờ này còn sớm nên đồng chí cứ nằm đây nghỉ thêm một lúc đi...
- Nhưng tôi không muốn ngủ tiếp nữa.
- Thôi được rồi, vậy đồng chí cứ làm gì thì làm đi nha. Tôi ngủ tiếp đây...
Vừa dứt lời, anh bạn học cũng chìm vào giấc ngủ. Còn y thì vẫn không tài nào ngủ lại được vì giấc mộng lúc nãy, cũng như sự lo lắng của y đối với người con gái trong lòng mình...
Cho đến khi y đã ra trường và trở thành một tướng trong quân đội, thì cũng là lúc y vô tình gặp phải một cô gái ở trên đường bị đánh rơi ví tại một con phố trong lúc bên quân đội của y xuống gặp mặt người dân nhân dịp ngày lễ lịch sử đầy long trọng...
- Cô gì đó ơi, cô đã đánh rơi chiếc ví này rồi!
- À vâng, cảm ơn anh-
Cô gái nhận lại chiếc ví và không khỏi bất ngờ khi nhìn lên vị tướng trước mặt mình...
- L-là anh thật sao?
- N-Nazi?!
Y bất ngờ khi cô gái trước mắt mình. Bây giờ cô đã trắng trẻo hơn ngày xưa nên phải đến lúc khi cô ngoảnh mặt lại thì y mới nhận ra đó chính là cô (do chính giữa mặt cô có hình tròn trắng chứa chữ vạn đen nghiêng 45 độ)...
- Anh bây giờ đã là tướng quân đội rồi sao?
- Ừm...
Y đáp lại. Trong lòng y lúc này cảm giác vui buồn đan xen lẫn nhau khi gặp lại người con gái trong lòng mình...
- Mấy năm nay em thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ?
- Ổn cũng có, không ổn cũng có anh à...
Cô đáp lại với vẻ mặt mệt mỏi.
- Gần đây em vừa thi trượt trường mỹ thuật lần thứ chín nên em uất ức dữ lắm!
- Tranh em vẽ đẹp như vậy mà trường mỹ thuật đó vẫn chấm trượt sao?
- Em cũng chịu cái trường đó luôn rồi. Đúng là gu thẩm mỹ của trường đó có vấn đề thật mà!
- Haizzz...
Cứ thế y và cô trò chuyện cùng nhau như thể là những người bạn lâu năm chưa gặp...
- Mà Nazi này, chuyện tình dang dở năm đó em nghĩ như thế nào?
- Có lẽ bây giờ chúng ta chỉ là bạn bè với nhau thôi. Vì em không muốn cả hai ta vì chuyện tình yêu mà lại đau khổ thêm một lần nào nữa. Và tất nhiên là em sẽ không tìm bất kỳ người khác để yêu hay lập gia đình...
- Anh hiểu rồi...
Y đáp lại.
- Như thế thì cũng tốt thôi em à...
- Vâng... - Cô nói tiếp. - Hiện tại anh đã là một tướng trong quân đội rồi nên em e là anh sẽ khó có nhiều thời gian để yêu đương hay lập gia đình được đâu. Nên anh cứ tiếp tục sự nghiệp của mình đối với đất nước mình nha.
- Ừm... - Y đáp lại.
"Nếu em sống độc thân như vậy thì cũng tốt. Kiếp sau nhất định mình sẽ tìm đến và cưới em ấy về làm vợ..."
Kể từ đó cho đến nay, trong tâm trí y chỉ còn mỗi hình bóng của cô và không xuất hiện bất kỳ ai khác ngoài cô. Ngay cả trong lúc ngủ say thì thi thoảng y lại mộng thấy cô và sau đó nhận ra rằng tất cả chỉ còn lại là những ký ức đẹp mà y từng có từ thời học sinh...