Chương 4: Làng Hạ Sơn – Nơi Cỏ Non Che Mặt Lưỡi Dao
Tiếng chim hót trong trẻo đánh dấu bình minh đầu tiên trên vùng rừng núi sâu thẳm. Mặt trời vừa nhô lên, đoàn người rệu rã bước tiếp trên con đường mòn nhỏ, hai bên là rừng cây rậm rạp, ánh nắng xuyên qua tán lá như vệt kim chỉ thêu trên nền trời nhợt nhạt.
Triệu Nghiên đi ngay bên cạnh Lâm Diệp, nói không ngừng:
“Em nghe người ta đồn ở làng Hạ Sơn có suối nước nóng, chị có tin không? Ủa mà chị từng ở đâu? Em thấy chị ngầu dữ lắm á. Ủa sao chị biết xử lý rắn? Bộ chị từng làm gì đó siêu ghê hả? Hay chị là con nhà võ?”
Lâm Diệp không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng phía trước, giọng nhàn nhạt:
“Lính.”
“Thật luôn hả? Lính thiệt hả? Trời ơi em đoán trúng rồi nha! Vậy chắc chị giỏi lắm, không sợ gì đúng không? Hồi nhỏ em sợ con cóc, mà ba em bắt em hôn nó để hết sợ, chị tin không?”
“…Không.”
“Haha, em cũng không tin, mà ghê lắm chị ơi—”
Lâm Diệp quay sang, mắt đầy bình tĩnh nhưng lời thì như búng đá lạnh:
“Em nói hơi nhiều.”
Triệu Nghiên chu môi, mặt hơi xụ xuống.
“Vậy em im.”
Im được đúng ba giây.
“Nhưng mà em thấy chị nói chuyện với em là em vui rồi á.”
Lâm Diệp thở ra, bất đắc dĩ. Lần đầu tiên, khóe môi cô cong nhẹ:
“Cũng không cần im hẳn.”
Triệu Nghiên bật cười khúc khích. Bầu không khí lạnh lẽo mấy ngày qua, lần đầu có tia nắng nhỏ le lói giữa hai con người.
---
Và rồi, sau khúc cua cuối cùng, làng Hạ Sơn hiện ra.
Làng nép mình bên triền núi, nhà cửa lưa thưa, mái rơm mái ngói xen kẽ. Dưới chân núi là ruộng bậc thang lượn sóng, xa xa có tiếng trâu kêu, tiếng trẻ con cười đùa vang vọng.
Bình yên. Đẹp. Giả tạo.
Lâm Diệp bước chậm lại, ánh mắt quét qua từng mái nhà, từng ngọn cây.
“Làng này... không đơn giản.”
Hệ thống vẫn yên lặng. Không cảnh báo, không tín hiệu nguy hiểm.
Nhưng chính sự yên lặng đó… lại là thứ đáng ngờ nhất.
••••
Chương 5: Hoa Gai Nở Máu – Đừng Đụng Vào Lâm Diệp
Làng Hạ Sơn bình yên đến đáng ngờ. Nhưng chỉ cần ở lại vài tiếng, người sáng mắt sẽ thấy ngay:
Đây là một xã hội tí hon... lệch lạc và bất công.
Con gái trong làng – kể cả đám thanh niên trí thức – phải làm việc gấp đôi, gánh nước, hái củi, nấu ăn, chăm lợn, còn đàn ông thì ngồi chơi đánh cờ, hút thuốc lào, sai vặt không ngại mồm.
“Con gái thì làm nhiều cũng tốt, rèn giũa thành thục sau này lấy chồng.” – Một bà lão nói như thể đó là chân lý.
“Đàn ông phải để đầu óc nghĩ chuyện lớn chớ không lẽ đi vo gạo nấu cơm?”
Lâm Diệp không nói gì. Chỉ là... cười.
Một nụ cười rất nhẹ. Nhưng ai từng là lính dưới quyền cô đều biết – nụ cười đó chỉ có trước bão tố.
---
Chiều hôm đó, khi chia nhóm vào bếp nấu ăn, một tên đàn ông mặt bẩn như đáy nồi cười khẩy:
“Lâm Diệp phải không? Cô đi bắt gà, nhổ rau, nấu ăn hết lượt nghen. Còn đám con trai tụi tôi lo... đi ngắm hoa!” – Hắn nháy mắt đồng bọn, cười rộ.
Triệu Nghiên cau mày:
“Ngắm hoa cái gì chớ? Người ta mệt muốn xỉu rồi còn bắt—”
“Gì? Con gái mà lười vậy đó hả? Không muốn làm thì để tối vô nhà tôi, tôi ‘dạy’ cho cách ngoan!”
Hắn chưa kịp dứt câu…
BỐP!
Một cái tát xoay mặt hắn ba vòng.
Tất cả im bặt.
Lâm Diệp đứng đó, tay còn chưa rút về. Giọng lạnh hơn đá tảng:
“Muốn dạy ai thì về nhà mà dạy con chó của anh.”
Tên đó trợn mắt, lao tới:
“Mày… con đàn bà này—”
Vút!
BỤP!
Hắn nằm sóng soài dưới đất chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bên hông hắn có vết thâm tím – chính là nơi Lâm Diệp tung một cú đá ngang chính xác vào thận.
“Còn một bước nữa là tôi gãy xương sườn anh rồi. May cho anh đó.”
---
Tối hôm đó, cả làng xôn xao. Chuyện “con nhỏ thành phố đánh trai bản” lan truyền như cháy rừng.
Người ghét. Người sợ. Người bắt đầu... nể.
Và những kẻ từng định giở trò bắt nạt cũng dè chừng hẳn.
Triệu Nghiên kéo áo Lâm Diệp, mắt sáng rực:
“Chị ơi, chị... chị ngầu quá chừng luôn á! Em còn tưởng chỉ có trong truyện mới có người như chị!”
Lâm Diệp phì cười, tay gác sau đầu:
“Vậy giờ em biết rồi đó. Trong truyện... chị chính là nhân vật chính.”
••••
Chương 6: Một Cú Tát Cho Cả Đám Cặn Bã
Dù chuyện đánh nhau hôm trước đã vang khắp làng Hạ Sơn, nhưng không phải ai cũng tỉnh ngộ.
“Mày nghe chưa? Con nhỏ đó đánh thằng Khải té sấp mặt đó!”
“Ghê vậy? Nhưng tao thấy thằng Khải yếu thấy mồ. Không lẽ cả làng này thua con đàn bà?”
“Hừ, cái thứ gái thành phố... xinh thì xinh, tao mà ‘ném thử’ chắc biết mùi liền.”
Bọn chúng cười khùng khục. Những ánh mắt bẩn thỉu như rắn độc lướt qua người Lâm Diệp mỗi khi cô đi qua ruộng, đi lấy nước, thậm chí... chỉ đang đứng im hít thở.
Lâm Diệp biết. Cô thấy hết. Cô còn nhận diện được từng cái mặt sẽ lên sổ đen.
---
Một ngày nọ, trời vừa đổ mưa, cả nhóm được phân công ra sửa hàng rào chuồng trâu phía cuối làng – một chỗ khuất, ít người qua lại.
Ba tên đàn ông đi theo, nụ cười méo xẹo như chó hoang gặp thịt.
“Lâm Diệp, cô làm xong chưa? Qua đây tụi anh ‘giúp’ nè.”
“Một mình cô chắc vất vả lắm, tụi này khỏe mà...” – tên thứ hai nói, tay đã đặt lên cây gậy gỗ cạnh đó.
Tên thứ ba không nói gì, chỉ liếm môi, ánh mắt y như dã thú chực chờ cắn xé.
---
Nhưng tụi nó đã chọn sai con mồi.
Rầm!
Tên đầu tiên bị kéo ngược ra sau, mặt đập thẳng vào cột gỗ.
“Á—”
Chưa kịp kêu xong, tên thứ hai đã bị Lâm Diệp kẹp cổ, xoay một vòng, quật xuống đất mạnh đến nỗi bụi bay mù mịt.
Tên thứ ba lao tới, vung gậy – nhưng đó là thứ ngu ngốc nhất hắn từng làm.
Bốp! – Gậy gỗ bị đá bật khỏi tay.
Vút! – Một cú quét chân.
Bụp! – Gối găm thẳng vào bụng hắn, hắn ói ra bữa sáng còn chưa tiêu.
“Tụi mày tưởng ba đánh một là ngon?” – Lâm Diệp phủi tay, mắt lạnh như sương:
“Chị đây một mình đánh ba, cho tụi mày nằm mà ngậm máu luôn nè.”
---
Tin lan nhanh hơn gió.
Chiều hôm đó, cả làng thấy ba gã đàn ông to xác nằm bẹp trước cửa nhà trưởng thôn, mặt sưng như bánh bao, miệng méo xẹo, răng rụng, quần ướt.
Triệu Nghiên nhỏ giọng:
“Chị Diệp, chị... chị đánh thiệt á hả?”
“Không.” – Cô nhún vai.
“Chị chỉ cho tụi nó biết mùi vị của việc động tay với phụ nữ.”
Kể từ đó, không còn ai trong làng dám nhìn cô bằng ánh mắt bẩn.
Có người sợ, có người phục.
Nhưng tất cả... đều né.