Phi Huỳnh
Tác giả: Hiểu Thanh Yên Nghiên Lệ Di
Văn án :
"Tôi không cần tuyết đầu mùa nếu phải mất anh...
Tôi chỉ muốn mãi là mùa hạ để có thể bên anh…"
Khi một đốm sáng nhỏ bé nơi rìa thế giới thần tiên lạc bước vào nhân gian, nàng không ngờ rằng bản thân sẽ vướng vào một điều kỳ lạ hơn cả linh lực – tình cảm của con người.
Huỳnh Hỏa Châu, một tiểu yêu đom đóm, hóa thân thành thiếu nữ trong ánh tà dương cuối hạ. Tưởng như thế giới loài người chỉ là một thoáng ghé qua, nhưng rồi lại lạc bước vào tuổi trẻ của Trần Hạo Thiên – cậu thiếu niên mười bốn tuổi với đôi mắt ngập tràn ước mơ nhưng dòng đời cũng đầy nước mắt với áp lực học hành và cảm giác mất phương hướng trong cuộc sống.
Tiểu Châu dùng ánh sáng mỏng manh của mình để xoa dịu nỗi đau và lo lắng trong lòng cậu. Dần dần, một tình bạn đặc biệt giữa họ được hình thành, một tình cảm chân thành nhưng đầy sự khác biệt. Hỏa Châu đem đến cho Hạo Thiên niềm tin vào bản thân, trong khi cậu làm cô nhận ra rằng, giữa vô vàn phép màu và ước mơ, tình yêu giản dị và sự đồng hành mới chính là điều phi thường nhất.
Từ ánh đom đóm thắp sáng một đêm thi buồn bã, đến những ngày mưa dầm cô chạy tìm anh giữa phố, tình cảm lớn dần như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ. Nhưng nàng là yêu tinh – bất tử theo thời gian, còn anh là phàm nhân – hữu hạn giữa kiếp người.
Một người trẻ trung bất lão, một người chỉ mong sống bình thường bên người mình thương.
Khi tuyết đầu mùa rơi, là lúc định mệnh đưa ra lựa chọn. Là chia ly, là lãng quên, hay là lời hứa chờ nhau ở một mùa hạ khác?
" Dù kết quả ra sao , rất vui vì có thể gặp anh .."
Câu chuyện tình yêu như bản nhạc buồn của những chia ly, nhưng cũng là lời nhắc nhở về những khoảnh khắc quý giá thường nhặt , một khát vọng tìm ý nghĩa thực sự của cuộc sống . Một tình yêu đẹp, dù không trọn vẹn, nhưng sẽ mãi là ký ức không thể phai mờ, là ánh sáng nhỏ bé vẫn rực rỡ .
-------------------
Một con phi huỳnh * ! Phải ! Một con phi huỳnh vừa thoát hình hóa thành người . Bạn không nghe lầm đâu , thế giới con người tồn tại song song với một thế giới kỳ diệu nữa nhưng con người chẳng thể biết , tôi tin là vậy :
Một cô đom đóm xinh đẹp thoát khỏi lớp chân thân nâu sẫm , mang trên mình vẻ nhược liễu phù dung * , lunh linh trong ánh dư huy cuối buổi chiều hạ . Huỳnh Hỏa Châu vốn không có gia đình , nên cứ dong duổi khắp nơi từ thành phố đông đúc về chốn yên bình đồng lúa . Từ khi cô đến thế giới loài người cùng chí phi thăng thành tiên* , Hỏa Châu lại có suy nghĩ nơi đây tầm thường , không có linh lực phi thường như các cô . Bận bịu ! Nhàm chán...
Cô đang chìm đắm trong ánh tịch huân vàng nhạt buông thõng từ gốc cây gạo ngắm cánh đồng thơm hương lúa non , chợt cô nhận ra mấy hôm nay đã hao tổn quá nhiều linh lực lại vừa thoát hình , Huỳnh Hỏa Châu phải biến lại trở thành một con đom đóm nhỏ .
Hạ phong nổi theo từng nhịp cánh diều đung đưa , đôi cánh nâu sồng mỏng manh ấy chấp chới trong gió , chao đảo rồi ‘ bụp’
“ Aaaaa... Con gì đây ! “ Trần Hạo Thiên trên đường tan học , bị một vật bay nhỏ va vào mắt khi đang đạp xe . Cô phi huỳnh ấy bị cậu tóm gọn trong lòng bàn tay . Cậu chăm chú nhìn con vật nhỏ xíu cùng thứ ánh sáng yếu ớt trong lòng bàn tay rồi ngoái nhìn cánh đồng lúa phía xa
“ Đã lại có đom đóm rồi “
Phù dao* gợn sòng trên những cánh đồng lúa sắp ngả vàng . Cậu bé khép hờ đôi tay , chầm chậm đạp xe về nhà ...Hạo Thiên để đom đóm nhỏ vào trong đóa hoa trên bàn học để nó có thể lấy chút mật , rồi vội vã soạn lại sách vở lại tiếp tục đi học thêm .
( đây là đâu ? thơm quá ! ) . Tiểu Châu nhìn từ cánh hoa quan sát bóng cậu dần xa , lặng lẽ quan sát nơi mà cô vừa tới .....
Cạch –
Trời tối , cánh cửa khẽ mở , chút ánh áng le lói từ bên ngoài len lỏi vào trong phòng tối , Hỏa Châu đã biến lại thành đom đóm . Trần Hạo Thiên mệt nhoài , quẳng chiếc cặp lên giường rồi nằm phịch xuống , từng chút thở dài .
( Con người này làm sao thế nhỉ ) cô thầm hỏi , tiếng mẹ cậu từ ngoài vọng lại
“ Học với chả hành , sắp thi đến nơi mà để cô giáo nhắc nhở là không tiến bộ là sao “
Cậu bé 14 tuổi mím môi , rất khó chịu nên cậu quay đi im lặng . Cậu đến bên bàn học , trong bóng tối không đèn như áp lực thi cử , cậu thật chán ghét chính mình rồi bật khóc thút thít .
Chính lúc ấy , Huỳnh Hỏa Châu lại đập cánh bay xung quanh cậu , chưa bao giờ cô lại thấy một người con trai rơi lệ nên trong suy nghĩ của cô , cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được dỗ dành . Tiểu Châu cố đem ánh sáng mỏng manh thắp sáng thế giới của cậu , Hạo Thiên ngước đôi mắt lệ nhòa , thế giới ấy trở nên thơ mộng lung linh biết bao , cậu cảm thấy như có mật ngọt xoa dịu nỗi sợ , khiến cậu có niềm tin ....nhưng đôi mắt cậu nặng trĩu dần , cậu thiếp đi lúc nào không hay .
**** Huỳnh Hỏa Châu hiện hình trở lại , lén xem những quyển vở của cậu
“ Ôi , đau đầu quá ! “
Hàng loạt công thức , dãy số , chữ viết chằng chịt , mắc nối như tơ nhện giăng khiến cô phải nhíu mày. Bầu trời vẫn mang một màu xanh thẫm đến khó thở , cô đập lên vai cậu , Tiểu Thiên mơ màng tỉnh dậy liền giật bắn mình khi thấy bóng hình xa lạ , cô vui vẻ muốn bắt tay
“ Chào nhé “
Cậu rụt tay lại , vẫn dè chừng lo sợ . Tiểu Châu đưa cho cậu một viên kẹo
" Tôi là một yêu tinh nhỏ , tôi đến đây giúp cậu có thêm niềm tin "
Hạo Thiên lắc đầu , cậu hoàn toàn dè chừng cô . Hỏa Châu vui vẻ nói
" Nếu tôi muốn hại cậu thì cậu đâu sống đến bây giờ ! Có phải tâm trạng cậu đang rất tệ không "
" Phải , tôi cảm thấy mất phương hướng giữa thế giới rộng lớn này "
" Ăn viên kẹo này đi , nó sẽ khiến cậu vui vẻ"
Tiểu Thiên từ chối , đôi mày Hỏa Châu nhướn lên , cô trực tiếp cưỡng ép cậu ăn nó .
Thật không ngờ , cậu cảm thấy như có một mồi lửa nhỏ lại rực cháy , và có chút thiện cảm với người bên cạnh . Cứ thế , cô tu luyện vài ba hôm rồi lại đến tâm sự với Hạo Thiên . Cậu dần cảm thấy thu hút bởi sự vui vẻ của Tiểu Châu , những câu chuyện từ thế giới kỳ thú , dần thân thiết với cô như những người bạn .
" Thế giới của cậu có phép , thật lợi hại "
" Um" Cô gật đầu " Nhưng tôi thấy những thid nghiệm cậu làm tuyệt đẹp như pháo hoa , thơ của cậu tựa suối trong , tuyệt hơn linh lực của tôi nhiều "
" Tôi muốn có linh lực để làm những điều phi thường ấy " . Anh thốt rằng , cô lại lắc đầu , Hỏa Châu chỉ nghĩ , sự xuất hiện của anh , cuộc đồng hành này lại là điều phi thường giản dị nhất thế gian . Dù Trần Hạo Thiên luôn nhắc tới khát vọng có một cuộc sống thật giàu có , lúc ấy cô hoàn toàn không thể hiểu thế nào mới là ước mơ " Có thể ... ước mơ của tôi là phi thăng thành tiên ! "
Thấy cô nói vậy anh lại có chút ngập ngừng , một điều gì đó khiến lòng anh bồn chồn tột độ ...
*** Năm mười bốn tuổi ,những năm tháng lăn lộn chật vật ,anh nói giấy trúng tuyển vào trong cấp 3 là quan trọng nhất với anh. Cô vỗ tay động viên anh tong những đêm dài tăm tối.
Rồi cậu bé ấy bước vào mái trường cấp 3 , khi mùa xuân mang hàng vạn cánh hoa tung bay ttong gió như chính ước mơ của anh . Hỏa Châu nhặt những cánh hoa ép vào trang sách mỏng , cô nói
" Mỗi cách hoa là một tâm nguyện của tôi chúc cậu mỗi sớm vui vẻ , mỗi tối bình an "
Anh đưa tay xoa đầu cô " Những cơn mưa xuân rả rích rơi bao nhiêu hạt , tôi bấy nhiêu lần mong cậu có thể sớm vượt qua nỗi đau mỗi lần thăng cấp linh lực để sơma thành tiên "
Huỳnh Hỏa Châu vui vẻ cảm ơn nhưng cô lại cảm thấy khó chịu , giống như cơn mưa lất phất như kẻ thất tình khóc mãi không ngừng ấy làm cô bực dọc .Nước sông chảy xiết hơn như nhịp rumba sôi động trong nhà hát lớn. Cơn mưa rào đã bất chợt ghé thăm ,chợt nhìn tiếng xấm xé rang cửa sổ .
Quá giờ rồi mà cậu bé mười sáu tuổi ấy vẫn chưa về , cô vội lấy chiếc ô ra ngoài trời mưa tìm anh . Cô chạy , chạy rất gấp , còn anh lại lững thững trên đường . Anh mặc cho mưa cào xé vào da mặt , đâm đau nhói đôi mắt , anh dầm mưa . Anh không khóc , nhưng nước mưa cay nghiệt làm mắt anh đỏ lên . Cô chạy tới ,anh ôm cô vào lòng giống như cô là điều quý giá giá nhất
" Tại sao cậu lại dầm mưa ? Cậu có biết tôi rất lo cho cậu không ? " Cô như vừa trách móc vừa thương anh .
Đôi mắt anh nhìn cô dịu dàng như trút bỏ được gánh nặng trong lòng " Lần sau đừng đi tìm tôi , nhỡ cảm thì sao ? "
" Hôm nay tệ quá ! Tôi bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp "
" Tại sao chứ ? " Cô vội rút khăn lau mái tóc ướt sũng cho anh
" Không làm được bài " Anh cười nhạt
" Cái gì ? " Hỏa Châu trợn tròn cả mắt
" Nhà ông ta ở đâu ,. Dù đêm nay trời mưa rào nhà ông ta vẫn cháy như ngọn lửa không tắt “
Anh bật cười , ôn nhu cầm ô che cho cô
“ Không sao đâu , bị nhiều thông minh hơn ấy chứ “ .
Ban đầu cô còn phụng phịu cảm thấy uất ức nhưng khi nghe anh thuật lại câu chuyện một cách ôn tồn bình tĩnh, cô chợt nhận ra Trần Họa Thiên không còn là cậu bé mười bốn tuổi dễ khóc nữa .
Trong cơn mưa , anh thầm cảm ơn vì có thể chầm chậm đi cùng cô ngắm mưa , còn cô , bỗng tìm thấy ước mơ của mình...
Đợt gió chiều lồng lộng đem cánh diều tung bay , như chính ước mơ của anh . Còn ước mơ của cô , nhẹ nhàng như làn kim phong * . Khi bích lạc * dường như được ai nâng lên cao thăm thẳm , không giống những đêm hè ngồi tựa lưng đếm sao , cô và anh chiều thu ngồi ngắm tiếng lá vàng rơi ngoài hiên . Hỏa Châu cảm nhận những giây phút yên bình được cùng Hạo Thiên dạo bên dòng sông gợn sóng nhè nhẹ .
Tiếc là ...
" Tôi chưa bao giờ ngắm ngày tuyết rơi đầu mùa cả " Cô nói với anh vào lần sinh nhật thứ mười bảy của anh .
" Người anh em " Anh vỗ vai cô "Năm nay tốt nhất định sẽ đánh thức em "
Rồi tuyết rơi ... tuyết bắt đầu rơi rồi ! Tuyết đầu mùa
" Tỉnh lại đi " Hạo Thiên cố gắng lay cô dậy .
Do cô gắng đợi tuyết rơi như đợi một điều kỳ diệu , mãi mà không thấy bông tuyết đầu tiên bên bậu cửa nên mệt nhọc thiếp đi mặc cho anh có đánh thức thế nào cũng không tỉnh dậy ...
Bầu trời mùa đông lại nặng nề u ám như nỗi lòng kẻ cô đơn ...
...Hôm nay là 1 ngày tệ ! Rất tệ ! Cô không biết từ lúc nào đã thầm thương anh .
Thế nhưng nhiều câu nói của anh đã vô tình khiến cô phải buồn lòng trăn trở suy nghĩ . Hỏa Châu cố thăm dò
" Anh nghĩ sao nếu một tiểu yêu tinh như tôi cũng thích anh "
Ánh mắt cô vừa long lanh mong đợi ,vừa có chút lo sợ thất vọng . Anh thở dài mà đáp " Em có thích tôi không ? "
Tiểu Châu ngập ngừng " Có thì sao ? Không thì sao ? "
Suy nghĩ trong anh dần hỗn loạn , ước muốn phi thăng thành tiên của cô lại như đâu đó vang vọng , anh tin điều anh làm là tốt cho cả hai " Tôi mong là không " . Trần Hỏa Thiên giả bộ tới bực hết sức bình thản , nhưng trong lòng anh khó chịu vô vàn không nói
" Tại sao chứ " Cô đầy thắc mắc , cô vẫn cảm thấy sự kỳ lạ của anh
" Cuộc đời của các em ...dài lắm...Phi thăng hóa tiên ..kể khi cả ngàn năm . Nhưng , cuộc đời phàm nhân như tôi đây quá nổi hai trăm năm . Nếu một người mỗi lúc già đi , một người giữa mãi tuổi thanh xuân thì sao ? "
Có thứ gì đó như một bóng đen đè lên tâm trí cô bấy giờ , giống như tảng băng lạnh chẹn giữa cổ họng . Hỏa Châu cúi mặt , có lẽ anh chỉ coi cô là một người bạn thân thôi :
" Thế nên chúng ta mãi mãi là bạn tốt ?"
" Thế cũng tốt mà " Anh đặt tay lên vai cô , cả hai đều im lặng . Có lẽ họ nghĩ cứ lặng lẽ âm thầm bên cạnh đối phương đã là điều hạnh phúc nhất ... lặng ngắm hoàng hôn tàn trong phút chốc
“ Nắng tắt hoàng hôn ai nung đỏ
Tình ta chưa ngỏ đã vội buông “
Ngày sinh nhật mười bảy tuổi năm ấy ,cùng nhau ngắn đom đóm như sao nhỏ bay khắp trời , anh nói giấy trúng tuyển đại học là quan trọng nhất lúc này . Có những đêm Hạo Thiên ngủ quên trên trang giấy , cô ân cần đắp chăn cho anh rồi thiếp đi bên cạnh...
Anh lại vui sướng khi đỗ vào trường đại học mong muốn , cả hai cùng lên thành phố xô bồ náo nhiệt .
.... Hỏa Châu trở nên trầm lặng hơn , cô cứ thẫn thờ ngồi đếm sao trời một mình bên cửa sổ . Một bông hồng , những cánh hồng e ấp ấy nằm cạnh mẩu giấy hồng nhạt cuộn tròn trong ngăn kéo , tựa như tình cảm của anh ? Với ai ? Cô không ngừng thwacs mắc , nhưng cô không đủ dũng khí để lén xem , cô rất sợ nếu như :
“ Sau này em có rời xa tôi không “ anh từng hỏi cô khi anh mới bước qua tuổi mười tám . Tiểu Châu chống cằm
“ Đợi sau này anh tìm được người mình thương thật sự , tôi sẽ lùi lại phía sau chúc phúc cho hai người “
Lúc ấy anh im lặng mà mỉm cười , giống như anh tìm thấy câu trả lời hài lòng nhất . Điều ấy khiến cô nhớ lại lại thở dài , dường như thời gian bên cạnh anh như những năm trước đây không còn nhiều nữa . Trần Hỏa Thiên cũng đâu thể chợp mắt , anh hết trở mình bên này rồi lại xoay bên kia . Đôi lúc anh trách Nguyệt Lõa tại sao hai người vốn không kết quả lại đồng bước cùng nhau giữa dòng đời tấp nập , bên nhau quãng thanh xuân tươi đẹp nhất . Nhưng anh lại nghĩ bản thân đã trách lầm , tình yêu vốn đâu có kết quả rõ ràng ? Hôn nhân không phải kết quả , vì kết hôn có thể ly hôn . Bạch đầu giai lão rồi cũng có một người ra đi trước... Ký ức tươi đẹp của chúng ta chính là kết quả , là lý do để mỗi sớm bình minh tôi có thể bên cạnh em thêm một lần nữa...
Hoa xuân vẫn nở , lá vàng lại rơi....
Mùa đông đến nhanh quá , cái hơi se lạnh đã tràn lan , lá vàng cũng giòn khô hơn hẳn . Hạo Thiên bước vội trên đường , khi gió cào qua da mặt tê tái , anh dụi vào chiếc khăn quàng cổ do chính cô đan để tìm chút hơi ấm quen thuộc . Trên tay anh cầm chiếc bánh kem trang trí hình người tuyết , anh biết tuyết đầu mùa sắp rơi rồi , anh muốn về nhà cho cô một bất ngờ rồi cùng nhau ngắm tuyết rơi . Băng qua đường trong trạng thái lơ đễnh chỉ nghĩ vì cô , vội bước từng bước dài...
Chợt –
“ Rầm “ Ánh đèn pha chói lòa . Tiếng hét thất thanh !
****
Huỳnh Hỏa Châu đôi mắt mơ màng , cố gắng tỉnh táo đợi anh về . bỗng một cú nhói tim khiến cô loạng choạng suýt ngã ra sau . Cô xô trúng lọ hồng khiến nó rơi xuống đất vỡ “ chong “ – tan nát thành mảnh vụn . Trong lòng cô lại lóe lên những nỗi bất an , suy nghĩ lo sợ , cô vội vã chạy đi tìm anh...
Tuyết trắng roi rồi , thật đẹp , giống như giọt nước mắt chia tay , nhẹ nhàng mà da diết..
Hỏa Châu linh lực đnag lúc yếu dần nhưng cô vẫn cố tìm hình bóng anh..
Kìa ! Trời ạ !
Cô vội lao đến như một mũi tên , mặt bàng hoàng không còn một giọt máu . Cô thụp xuống bên cạnh Hạo Thiên , vungc máu đỏ tươi giữa ngày tuyết trắng . Hơi thở của anh yếu dần , đôi mắt nhòa đi . Anh chỉ cảm nhận hương thơm ấm áp quen thuộc , một bàn tay nắm chặt đôi tay lạnh lẽo như cố truyền cho anh chút sự sống . Mọi người xung quang không ai có thể thấy Hỏa Châu nên tán loạn gọi xe cứu thương . Những giọt lệ lăn dài trên gò má cô , rơi xuống đôi mắt anh . anh cố gắng từng chút lau chúng
“ Đừng khóc..em xem ...tuyết đầu mùa .. có phải em rất vui ? “
Cô thút thít “ Tôi không cần tuyết đầu mùa nếu phải mất anh , tôi muốn mãi là mùa hè để bên anh..”
“ Xin lỗi..tôi..yêu ..em nhưng ..tôi không đủ..dũng khí để nói ...tiếp tực ước mơ ..thành tiên của ..em” Giongj anh yếu ớt . Cô nghe những lời ấy như nhát dao xé toạc trái tim , cô gào thét như dồn tất cả nước mắt , cô ôm lấy người thương
“ Đồ ngốc ! ước mơ của em là bảo vệ anh ! Em rất thương anh “ Cô ghì chặt lấy anh như muốn níu kéo linh hồn anh lại , anh đưa tay run run chạm lên mái tóc cô , trên moi nở nụ cười yếu ớt ... Đôi tay anh buông thõng trên nền tuyết trắng xóa , anh không còn nói gì nữa. Hỏa Châu chẳng thể chấp nhận thực tại này !Qúa tàn nhẫn
“ Huỳnh Hỏa Châu “ Tiếng gọi từ xa xăm
Cô đã nhận ra ngay “ Thiên Đạo ! Thiên Đạo “ , cô quỳ trên làn tuyết lạnh lẽo nhưng vẫn không buông đôi tay anh
“ Duyên phận giữa cả hai kiếp này đã định chia xa , âm dương cách biệt , sinh ly tử biệt . Cô mỉm cười chua xót , nước mắt lại cứ rơi lã chã “ Tôi muốn đổi sinh mệnh , tôi không muốn sống nếu không còn ý nghĩa gì “
“ Vạy nếu hắn cứ mãi nhớ thương cô khi sống lại thì phải làm sao ?”
Cô không khóc nữa , vì ..cô thấy linh hồn anh đến bên cạnh cô . Anh ôm lấy cô lần cuối , cô nghẹn ngào “ Nếu mình có thể cùng nhau đón chút nắng sớm , ngắm chút hoàng hôn thêm một lần nữa thì tuyệt biết mấy “
“ Sống thật tốt , kiếp sau anh sẽ tới tìm em trước “
“ Không “ Cô lắc đầu “ Anh giống như người thân duy nhất của em , nếu thật sự còn có thể , em sẽ gặp anh ở một mùa hạ như thế “
“ Anh sẽ không quên em , một đời chỉ yêu em “ Anh lệ trào khóe mi mà nói . Còn cô chỉ gượng cười , lau nước mắt cho anh “ Quên em đi “
Một ý niệm , một cuộc đời , một thanh xuân tươi đẹp...
Cô nhìn lại đoạn đời như một cuộn phim quay chậm : Những chiều hạ mưa rào , từng cánh hoa rơi , cơn gió khẽ lật trang sách cũ – như ánh đom đóm cuối cùng – cô tan vào làn tuyết trắng đẹp tuyệt diệu ấy dù anh có cố gắng ôm chặt không buông . Tan biến vào hư không , như đom đóm thắp sáng giữa màn đêm . Giữa làn tuyết trắng xóa , một sinh linh nhỏ bé phát sáng rực rỡ , đốt cháy chính mình để thắp lên ánh sáng cuối cùng cho người mình yêu . Anh được cấp cứu kịp thời – nhưng những ký ức ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại .
Tuyết vẫn rơi , như một ai đó đã tan biến vào trong tuyết – như chưa từng là thật . Chàng trai năm ấy , dần trưởng thành , có một cuộc sống như mong muốn , thành gia lập thất , Còn cô thiếu nữ ấy ! Cô vẫn mãi ở ngày tuyết rơi đầu mùa năm ấy .
Mỗi khi nhìn thấy đom đóm bay lập lòe trong đêm , trong lòng anh lại có chút bồi hồi đến lạ , đến những cánh hoa rơi bên khung cửa sổ lại khiến anh rất muốn khóc nhưng chẳng hiểu vì sao .
Hoa xuân vẫn nở , lá vàng lại rơi , tiếc là không còn hình bóng chúng ta nữa..Bản tình ca dang dở với những nốt trầm bổng sẽ mãi mãi chẳng được viết tiếp , chuyện tình của chúng ta cũng vậy , chẳng ai có thể nối tiếp hơi thở kia..
-------- Hết truyện --------
Phi huỳnh : đom đóm
Phi thăng thành tiên : hóa thành tiên
Phù dao : gió
Kim phong : gió thu vàng
Bích lạc : trời xanh
Thiên Đạo : người điều khiển đạo trời