Tôi là thế thân cho một tinh linh phần 2
Tác giả: Nắng hạ
Đối với lời này tôi không khỏi chết sững. Cô gái này lời nói ra là một giọng nói ngọt như lại lạnh như đứa trẻ giả giọng người lớn vậy. Tôi không khỏi ngu ngơ một chút. Quỳnh Chi nhàn nhã ngồi trên ghế cô không có vẻ gấp gáp Rất rõ ràng cô đang đưa ra mệnh lệnh không phải câu hỏi.
Tay tôi không khỏi nắm chặt hơn sau đó lại lặng lẽ buông ra. Thật ra cũng nên buông bỏ rồi, những thứ này không phải của tôi, tôi lấy tư cách gì mà rằng. "Được, vậy tôi sẽ rời đi".
"Không được". Không biết bà Hồ đã nghe được bao nhiêu cuộc trò chuyện nhưng khi tôi đồng ý bà ấy liền chạy xuống. Một thân hình mảnh khảnh đứng trước chắc cho tôi. Bà Hồ lúc này cầm lấy tay tôi nói:"Ba, ba làm gì vậy!"
"Nó không phải người của Hồ gia ta, ta cho nó rời đi có gì sai sao" Ông hồ lúc này gõ mạnh cây gậy xuống sàn. bà Hồ nghe thấy vậy liền không chịu được nước mặt lừng chòng nói:"20 năm trước các người mang Chi Chi đi mà không nói với tôi một tiếng thậm chí đối với việc thông báo cho người mẹ là tôi cũng không có, các người mang một đứa bé không biết từ đâu về kêu tôi coi nó là con ruột, bây giờ tôi thật sự coi Tiểu Kỳ là con ruột các người lại một lần nữa mang nó rời khỏi tôi các người lấy tư cách gì hả".
Lúc này tôi đã không kìm được nước mắt mà bật khóc. Những năm này nhà họ Hồ biểu hiện tiếp nhận tôi nhưng chỉ có tôi biết rõ bọn họ đang làm đúng nhiệm vụ của mình. Tôi chỉ cảm thấy sự ấm áp của gia đình từ người mẹ Hồ. Ít ai ngờ rằng bà là người phản đối kịch liệt khi Hồ gia muốn nhận nuôi tôi. Bà từng ghét tôi vì tôi chiếm mất vị trí của con gái bà. Nhưng bây giờ chỉ có bà đứng ra bảo vệ tôi.
Ông cụ lúc này tức giận nhưng vẫn đè nén xuống nói:"Cô nói vậy là có ý gì, cô muốn trách cứ tôi năm đó không hỏi ý kiến của cô, cô có biết con gái cô đang ngồi ở đây không".
Khi ông cụ nói ra lời này tôi cảm nhận bàn tay nắm tay tôi có hơi siết chặt sau đó lại bỏ ra, bà Hồ sau một lúc im lặng mới nói:"Biết, tôi biết chứ nhưng 20 năm nay người ở bên cạnh tôi là tiểu kỳ, con bé là người an ủi tôi suốt mười mấy năm, mười mấy năm này còn bé mới là thiên kim đường đường chính chính của Hồ gia là con gái của tôi, Chi Chi mẹ biết có thể con sẽ đau lòng, mẹ xin lỗi vì nói ra những lời này nhưng mẹ không muốn tiểu Kỳ rời đi, con bé mới là con của mẹ suốt 20 năm qua, Chi Chi mong con hiểu cho mẹ".
Khi bà Hồ nói ra lời này tôi vẫn không cảm nhận được sự dao động gì của thiếu nữ, cô không quan tâm sao, khi trở vệ mẹ cô có một đứa con khác còn hết mực yêu thương dứa bé đó mà bỏ rơi cô. Ông cụ lúc này không đè nén được nữa quát:"Nguyễn Ngọc Mai, cô cho rằng cô đang làm gì, phép tắc của cái gia..."
"Ông" Quỳnh Chi nhẹ nhàng đặt cốc trà trong tay xuống ánh mắt nhìn về phía ông cụ. Ông cụ lúc này phát giác mình có hơi thái quá cũng không nói gì nữa mà ngồi xuống. Khi ông ngồi xuống liền quay sang nói với cô ấy bằng giọng ấm áp:"Chi Chi, con yên tâm, ta.." "Cũng không phải không được"
Quỳnh Chi quét ánh mắt qua. Đôi mắt cô ấy một chút gợn sóng cũng không có, cô ấy chỉ là nhìn một cái giọng điệu cũng nhẹ hơn không ít:"Hồ gia nuôi thêm một người cũng được, nếu cô ấy khiến mẹ vui vậy giữ cô ta lại đi"
"Chi Chi cháu không thể..." "Ông, so với việc mẹ cháu làm cho gia tộc này thì một vị trí tiểu thư không phải không thể, dù sao cũng chính bà ấy là mẹ con, xét về điểm này bà ấy cũng có quyền đòi hỏi"
Mọi chuyện cứ như thế mà hạ màn xuống. Hồ gia cũng tung tin về Quỳnh Chi nói rằng cô là tiểu thư được bọn họ bồi dưỡng ở nơi xa bây giờ mới đón về còn mở tiệc chào mừng cô về. Bữa tiệc này làm rất lớn thậm chí sinh thần 70 của ông cụ cũng không được làm như vậy. Tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt của người Hồ gia đối với tôi có châm chọc, nghi hoặc, chán ghét nhưng hiển nhiên không ai dám làm gì cả.
Tôi cũng cảm nhận được thế nào là địa vị của một tiểu thư thật sự. Bọn họ khi nhìn Quỳnh Chi là ánh mắt sùng bái tuyệt đối. Tôi không biết sao bọn họ lại sùng bái chính tôi cảm nhận được như vậy.
Tiếp xúc với cô ấy được mấy ngày, tôi có một suy đoán, cô ấy luôn ở trong phòng cả ngày thậm chí đến giờ ăn cũng không xuống, anh cả ngày đầu tiên muốn lên gọi cô ấy sau đó đến bữa ăn cũng sẽ tự động mang đồ lên cho cô ấy.
Mãi đến một tuần sau khi yến tiệc chuẩn bị xong hết rồi. Tôi mới nhìn thấy mặt cô ấy. Quỳnh Chi nhàm chán nhìn những công nhân đang trang trí, bữa tối nay cô là nhân vật chính nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa đi trang điểm hay làm tóc, cũng không có người thiết kế thời trang nào.
"Quỳnh Chi cậu không đi làm tóc hay đồ sao, chỉ còn mấy tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu rồi". Quỳnh Chi nhìn tôi nói:"biết rồi, cậu đi xem mẹ đi".
"Không được, cậu là nhân vật chính hôm nay mà, tôi dẫn cậu đi thay đồ". "Không cần". Cô ấy muốn nghe tôi nói nữa liền đi lên phòng bỏ lại tôi ở phía dưới. Tại sao, tôi chỉ muốn kéo gần khoảng cách với cô ấy thôi nhưng cô ấy chưa bao giờ muốn tiếp xúc với tôi. Trong mắt cô ấy tôi cảm nhận được, cô ấy chưa bao giờ coi tôi là thành niên gia đình hay nói đúng hơn gia đình này chỉ có mẹ Hồ mới thật sự coi tôi là một thành viên thực thụ.
"Quỳnh Chi, cậu nói xem ruốc cuộc cô ta là ai chứ, không phải con riêng của bố cậu đấy chứ".
"Cậu nói gì vậy, một đứa con riêng sao có đãi ngộ như vậy, thật sự là em gái được bồi dưỡng từ nước ngoài à"
"Ừ, em ấy được gia đình bồi dưỡng ở nước ngoài mới được đón về". Khi tôi nói lời này tôi cảm giác ánh mắt bọn họ có chút không đúng lắm nhưng rồi lại trở lại biểu cảm bình thường:"Vậy chúng tớ có thể làm quen với em ấy được không".
"Được, à bây giờ tớ không tên là Quỳnh Chi nữa, tớ đổi tên rồi". Tôi nói ra lời này nở một nụ cười tiêu chuẩn nói tiếp:"Em ấy bảo thích cái tên này của tớ nên tớ nhường lại cho em ấy, bây giờ tớ tên là Nhã Kỳ".
"Cái gì tên mà cũng nhường được sao, người nhà cậu không phản đối sao, Quỳnh Chi cậu sao vậy, dù có là em gái cậu đi chăng nữa thì cũng phải biết chừng mực chứ". Một cô bạn chơi thân với tôi bỗng lên tiếng bất bình, rất rõ ràng dường như ai cũng có ý đó.
"Không sao chỉ là một cái tên thôi mà, hơn nữa thông báo với các cậu một tin. Tớ với anh Khải rất nhanh sẽ tổ chức đính hôn". Mấy cô gái nghe thấy vậy liền vui mừng chúc phúc cho tôi. Thâm tâm tôi cảm thấy rất hạnh phúc, dù sao mấy ngày qua đã quá căng thẳng rồi, đây là tin tốt duy nhất tôi nghe được. tôi lại càng chắc chắn không thể để lộ thân phận của mình bằng không mọi thứ sẽ biến mất.
"Quỳnh chi, chị có dẫn mấy người bạn của chị tới, bọn họ nói muốn gặp em, dù sao em mới về nước nên kết thêm quan hệ với bọn họ". Quỳnh Chi lúc này vẫn ở trong phòng khách, cô ấy vẫn chưa thay đồ vẫn chưa làm tóc bây giờ vẫn đang ngồi xem TV. Khi nghe thấy lời tôi nói cô ấy liếc qua ánh mắt rất nhanh thu hồi, một giọng nói trong trẻo cất lên:"không cần".
"Quỳnh Chi em nói gì vậy, em nên mở rộng quan hệ, em về nhà chưa được bao lâu, chị có thể giới thiệu em với mọi người". Lúc này đám bạn của tôi đang đưa ánh mắt dò xét dành cho em, Quỳnh Chi dường như không để ý, cô tắt TV sau đó đi lên phòng:"Đến giờ thay đồ rồi, mọi người chơi vui vẻ". "Quỳnh Chi, tiểu Kỳ cũng chỉ muốn tốt cho con, dù sao có quan hệ trong vòng cũng tốt".
Lúc này không biết mẹ Hồ từ đây ra, bà ăn mặc tinh tế lộng lẫy nói với cô ấy. Quỳnh Chi cũng không quay đầu lại nói:"Con biết rồi nhưng con phải lên thay đồ". "Con bé này". Mẹ Hồ nói xong mới quay ra đám bạn tôi cười nói:"Xin lỗi các cháu, con bé chắc không quen có chút ngại để dịp khác cô bảo Tiểu Kỳ đưa con bé đi gặp mấy cháu".
Tôi vui vẻ khoác tay mẹ Hồ, bà cũng cầm lấy tay tôi chúng tôi cùng bước ra đại sảng. Khi gần đến giờ, anh cả sẽ đi đón Quỳnh Chi. Sau đó tiếng mở cửa vang lên, Quỳnh Chi lúc này đã thay bộ đồ màu đỏ đuôi cá, tóc tùy ý xõa đằng sau, trên người cô chỉ có đôi hoa tay màu đỏ nhìn rất đơn điệu nhưng khí chất của cô khiến không ai có thể rời mắt khỏi cô. Cô gái ngày trước giống tôi bây giờ nhìn tôi và cô ấy như hai người khác nhau. Cô khoác tay anh cả tiến vào. Ông cụ vui vẻ đón lấy tay cô từ tay anh đưa cô lên sân khấu. Nhìn bọn họ hạnh phúc như một gia đình thực thụ, cảm giác thật khó chịu, mười mấy năm nay tôi cố gắng để có thể trở thành thiên kim nhà họ Hồ đến mấy thì cuối cùng vẫn là đồ giả mạo. Từ khi Quỳnh Chi trở về tôi có thể nhìn thấy bộ dạng ấm áp đến từ trái tym mà từ trước đến giờ tôi không bao giờ cảm nhận được từ người nhà họ Hồ dành cho Quỳnh Chi. Cô ấy rời đi nhiều năm như vậy nhưng khi trở về cô ấy vẫn dễ dàng có thể đoạt đi rất nhiều thứ tôi phải cố gắng trong mười mấy năm. Tại sao chứ. Trong thâm tâm tôi có cảm giác không cam tâm, thậm chí tôi còn nghĩ tại sao cô ấy lại trở về cướp mọi thứ của tôi.
"Hồ gia đúng là giấu thật kĩ, có thể bồi dưỡng một tinh linh lớn như vậy mà còn sống thật khiến người ta lau mắt mà nhìn". "Lão gia có cần...". "Cậu muốn xử cô ta". người đàn ông lúc này vẻ mặt có chút giễu cợt, giọng nói không khỏi lạnh đi mấy phần:" chưa nói đến năng lực của cô ta, cậu giám đụng đến cô ta, cậu muốn gia tộc chôn cùng cậu". "Hồ gia giấu người nhiều năm như vậy bây giờ mới công bố sớm được dự đoán được chúng ta không thể động đến ả".
"Khốn kiếp, không ngờ chết nhiều đến vậy mà dòng máu đó vẫn còn, bọn họ đúng là may mắn".
"Gia tộc Phạm gia coi như tốn công vô ích lại còn liên lụy đến cả gia tộc"
"Chỉ là, nếu đã công bố vậy sao người đóng thế kia còn ở đây, chả nhẽ bọn họ muốn khoe khoang sao".
Lúc này tôi không khỏi cảm giác được có ánh mắt rời trên người, vội nhìn xung quanh, nhưng xung quanh khá nhiều người tôi không tìm ra được. Tôi cũng không chú ý nữa. Đến giữa buổi tôi cũng không nhìn thấy Quỳnh Chi, em ấy chỉ xuất hiện mấy chục phút đầu rồi rời đi. Tôi nghi hoặc trở lại phòng khách quả nhên thấy em ấy đang xem TV. "Quỳnh Chi mẹ vừa nãy bảo chị có thời gian thì dẫn em đi".
"Không cần". "Quỳnh Chi, em là thiên kim của Hồ gia chuyện giao tiếp này sớm muộn em cũng phải tiếp nhận, chị có thể giới thiệu em với mọi người, dù sao chị cũng không phải vô dụng".
Tôi cảm giác, cô ấy có chút mất kiên nhẫn, ánh mắt khi nhìn tôi cũng lạnh đi vài phần:"Tôi muốn cô nhận rõ một điều". "Hả". "Cô được ở lại nơi này vỗn dĩ là do mẹ tôi thích cô, vậy nên thay vì quanh quẩn quanh tôi, cô nên đi lấy lòng bà ấy, bà ấy thích cô cô mới có thể là người của Hồ gia, nếu một ngày bà ấy không thích cô nữa, vậy mọi chuyện sẽ như sắp xếp ban đầu của tôi, cô hiểu chứ". Nói xong ánh mắt cô ấy lại rời lên TV không để ý đến tôi nữa. Bàn tay tôi đã bấu vào da thịt nhưng không cảm nhận được đau đớn, tại sao bọn họ không thích tôi, không chấp nhận tôi, tôi có gì thua kém cô ta chứ. Dù sao tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô ta thôi mà
Còn tiếp~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
vốn không định viết mấy đoạn sau nhưng tôi tự hỏi tại sao nhận vật chính cứ phải là người có tâm hồn lương thiện, hay độc ác nhưng không hại người vô tội. So với đó tôi càng thích một người có thể vì lợi ích của bản thân mà không từ thủ đoạn để đạt được. Một người dần bị nhấn chìm bởi sự ghen ghét đố kị rồi phạm pháp. So với thiết lập khác những người này có tâm tư càng đa dạng hơn, Nhân vật tôi không lương thiên thậm chí nói cô ấy xấu xa cũng không sai. Thiết lập nhân vật không sai nha.