Chương 7: Lột Mặt Nạ – Khi Con Mồi Biến Thành Thợ Săn
Sau vụ "thay răng" cho ba gã háo sắc, làng Hạ Sơn yên tĩnh được vài hôm. Nhưng cái yên này… giống như sóng ngầm trước bão.
Lâm Diệp không nói, không phản ứng, không gây thêm chuyện.
Nhưng mỗi đêm về, trong không gian riêng – nơi cô chứa vật tư và thiết bị – cô bắt đầu lên danh sách.
Danh sách trả thù.
---
“Chị Diệp ơi, ra ruộng chung nha?” – Triệu Nghiên lon ton chạy tới, tay cầm chiếc nón rách, mắt long lanh như nai nhỏ.
“Ừ. Đi.”
Hai người ra đồng, nhưng hôm nay Lâm Diệp không chỉ đi làm.
Cô biết, đám người đó vẫn chưa chịu dừng – đặc biệt là Hà Báu, tên trưởng nhóm thanh niên trí thức – người luôn nói lời hay ý đẹp, nhưng ánh mắt thì rình mò như chó sói đói.
Hắn đang đợi một sơ hở. Và hôm nay, cô sẽ cho hắn cái “sơ hở” đó.
---
Chiều tối. Trời râm. Mây đen giăng kín.
Lâm Diệp cố ý rời ruộng muộn hơn mọi người. Triệu Nghiên đi trước, không hay biết.
Cô một mình quay lại khúc vườn sau nhà kho bỏ hoang – nơi cô từng nghe vài người phụ nữ bị kéo đến rồi câm lặng quay về, thân thể đầy vết bầm.
Bóng người xuất hiện. Không phải một. Là ba.
Hà Báu đi đầu, miệng cười toe:
“Ơ kìa cô Diệp? Đi đâu trễ vậy? Đường này tối lắm à nha...”
Hai gã phía sau bắt đầu vòng ra hai bên.
“Tụi tôi lo cho cô lạc đường đó mà.”
Lâm Diệp bước lùi nửa bước. Giọng cô nhẹ tênh:
“Thật ra… tôi cũng đang chờ các anh.”
“Hả?”
Vút!
Bụi bay mù mịt. Hà Báu chưa kịp hiểu chuyện gì thì đầu hắn đã bị ghì chặt vào đất bằng cái khóa cổ siết ngạt.
Hai tên còn lại chưa kịp phản ứng thì đã bị dây thừng từ túi cô quật tới như roi rắn, trói xoắn tay chân vào cột gỗ. Cô thao tác thuần thục, nhanh đến nỗi bọn chúng chỉ kịp há mồm.
“Mấy người tưởng phụ nữ chỉ biết khóc?” – Giọng cô vang đều trong tiếng mưa bắt đầu rơi.
“Tôi từng là lính đặc nhiệm. Giải phẫu xác chết trong phòng lạnh là chuyện thường ngày. Còn mấy thứ như mấy người…”
“Tôi không cần dao. Chỉ cần tay.”
---
Một đêm dài. Ba gã đàn ông nằm đó, người tím tái, miệng méo xệch, nước mưa rửa không hết vết nhục.
Sáng hôm sau, cả làng khiêng họ về.
Không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng từ đó không còn tiếng xì xầm nào về “ném thử”.
---
Tối hôm ấy, trong không gian, hệ thống lên tiếng lần đầu tiên trong nhiều ngày:
[Cảnh báo an toàn đã trở lại tạm thời. Tuy nhiên – một số cá thể có hành vi tiềm ẩn nguy hiểm vẫn còn đang lẩn khuất.]
Lâm Diệp nhìn tấm bản đồ do hệ thống hiện lên – vài dấu chấm đỏ, nhấp nháy.
“Không sao. Từng tên một.” – Cô cười nhẹ.
“Tôi sẽ khiến tụi nó hiểu... diễn kịch quá lâu sẽ không còn vai để đóng.”
Chương 8: Con Rối Lên Sân Khấu – Một Vở Kịch Tự Diễn
Sau đêm đó, không khí trong làng Hạ Sơn thay đổi.
Những lời xì xầm ít đi. Những ánh mắt soi mói cũng dịu lại.
Nhưng càng yên tĩnh, càng đáng ngờ.
Lâm Diệp biết.
Những kẻ hèn nhát sợ vũ lực đã ngậm miệng.
Nhưng những kẻ mưu mô, hiểm độc vẫn đang lặng lẽ bày trận.
---
Hệ thống thì thầm bên tai cô:
> [Dấu hiệu nguy hiểm: Người tên Lý Mão – trưởng đội sản xuất – đang ngấm ngầm giăng bẫy.]
[Hắn có liên hệ mờ ám với việc “mất tích” của ba cô gái trước đó.]
Lâm Diệp nhếch môi.
Cô vốn chờ bọn chúng tự động mò tới.
Vậy thì… cho chúng lên sân khấu diễn kịch.
---
Kế hoạch bắt đầu.
Cô giả vờ “thân thiện”, gật đầu chào Lý Mão mấy lần khi gặp ngoài sân phơi thóc.
“Chị em mình đều là người làm việc chăm chỉ, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau ha?” – Hắn cười, ánh mắt trơn tuột như lươn trơn.
Cô chỉ cười nhạt:
“Đương nhiên. Em chỉ sợ làm phiền anh thôi.”
Tối hôm đó, như dự tính, Lý Mão lén lút tới gõ cửa lán của cô.
“Cô Diệp, có vụ này cần người nhanh nhẹn như cô giúp. Đi theo tôi ra rừng một chút.” – Hắn bịa chuyện, mắt ánh lên tia mờ ám.
---
Trong rừng, màn đêm như nuốt chửng tất cả.
Nhưng cô đã chuẩn bị.
Lâm Diệp gài sẵn một cái bẫy nhỏ trên đường – dây mây giấu dưới bụi cây – chỉ cần bước nhầm...
“Rắc!”
Lý Mão vấp ngã chổng vó, còn chưa kịp la lên thì bị một bàn tay mạnh mẽ bịt chặt miệng.
“Suỵt.”
Giọng Lâm Diệp vang lên sau lưng, nhỏ và sắc như dao cạo:
‘Anh muốn giở trò gì? Nói ra... may ra còn nguyên răng mà về.’
Hắn run bần bật.
Cô bẻ quặt tay hắn ra sau, móc từ trong túi hắn ra một bọc nhỏ – bột mê dược.
Chứng cứ rõ rành rành.
---
Sáng hôm sau.
Cả làng náo loạn.
Lý Mão – kẻ luôn miệng hô hào "đạo đức lao động", bị bắt quả tang lén lút định hãm hại nữ thanh niên trí thức.
Chưa đầy một ngày, cấp trên từ huyện lệnh xuống, lôi hắn đi trong tiếng la ó, nhục nhã không dám ngẩng đầu.
Triệu Nghiên kéo tay Lâm Diệp, mắt mở to tròn:
“Chị... chị làm sao biết được vậy? Em còn tưởng ảnh tử tế á!”
Lâm Diệp cười lạnh:
“Chó thì dù có đội mũ phớt cũng vẫn là chó.”
---
Tối hôm đó, trong không gian, hệ thống vang lên:
> [Kẻ nguy hiểm cấp thấp đã bị loại bỏ. Phần thưởng: 1 lô vũ khí tự vệ và 1 túi thuốc giải độc đặc chế.]
Lâm Diệp nhìn món đồ trong tay, nắm chặt.
Cô biết. Đây mới chỉ là bắt đầu.
Những kẻ sau còn khôn ngoan, thâm độc hơn.
Nhưng không sao.
Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.
••••
Chương 9 : Mỹ Nhân Cứu Mỹ Nhân – Máu Nhuộm Đêm Rừng
Trời sập tối.
Gió lạnh buốt.
Mưa phùn bắt đầu rơi.
---
Lâm Diệp đang kiểm tra bẫy thú gần rìa rừng, chuẩn bị bữa ăn cho mấy hôm tới, thì một tiếng kêu đứt quãng vang lên trong gió:
“Cứu... cứu với...”
Cô nhíu mày, lập tức áp sát vào bóng tối, tiếng bước chân nhẹ như mèo.
Theo âm thanh, cô men tới một khoảng trống nhỏ trong rừng – nơi ánh đuốc lập lòe.
Một cô gái nhỏ bé, quần áo xộc xệch, đang bị ba, bốn tên đàn ông vây quanh.
Họ cười ha hả, tay chân thô lỗ lột sạch lòng tự trọng cô bé.
Cô gái ấy... chính là Liễu Hương, một trong những nữ thanh niên trí thức mới tới, hiền lành, ít nói, hay ngồi góc tường đọc sách.
Lửa giận bùng lên trong lòng Lâm Diệp.
---
Không chần chừ. Không thương tiếc.
“Ầm!”
Một hòn đá nặng như búa trời giáng thẳng vào đầu tên cầm đầu, hắn đổ rầm như cây đổ.
Ba tên còn lại chưa kịp quay đầu thì đã bị Lâm Diệp từ trong bóng tối lao ra – chân đạp, tay siết, đầu gối thúc, không một chiêu nào thừa thãi.
“Á á á –”
Tiếng rên rỉ vang lên lẫn trong tiếng gió hú.
Không tới năm phút, bốn thằng đàn ông nằm sõng soài trên đất, miệng phun máu, tay chân gãy gập.
Liễu Hương run rẩy ôm chặt lấy cánh tay Lâm Diệp, mắt đẫm lệ:
“Chị... chị cứu em...”
Lâm Diệp siết chặt vai cô bé, trầm giọng:
“Không sao rồi. Chị tới kịp.”
---
Nhưng đây chưa phải kết thúc. Đây chỉ là mở màn.
Cô biết, chỉ trừng phạt mấy thằng nhãi này chưa đủ.
Kẻ đứng sau mới là con sâu to cần nhổ tận gốc.
---
Kế hoạch lớn bắt đầu.
Lâm Diệp lệnh cho Triệu Nghiên bí mật loan tin:
"Có nhóm thanh niên định giở trò trong rừng, cần cấp trên xử lý gấp."
Chưa đầy hai ngày sau, đội kiểm tra của huyện kéo tới làng, mang theo máy ghi âm, máy chụp ảnh, và một đội trưởng sắc mặt lạnh băng.
---
Đêm đó, tại hội trường làng.
Cả làng bị triệu tập. Đèn pin chiếu thẳng mặt từng người.
Tên trưởng thôn đứng lên trước:
"Chắc hiểu lầm thôi mà... thanh niên trai trẻ đùa chút..."
Lời chưa dứt, một tấm ảnh giơ ra trước mặt hắn – chính là cảnh bọn đàn ông đang kéo lê Liễu Hương vào rừng.
Sắc mặt trưởng thôn trắng bệch.
Ngay sau đó, một đoạn ghi âm bật lên, trích từ cuộc nói chuyện của hắn với đám lâu la:
> "Mấy đứa con gái đó mới tới, chơi chán rồi thì vứt, ai biết."
Ầm!!!
Cả hội trường như nổ tung.
Người ta chỉ trỏ, chửi rủa.
Những người phụ nữ trong làng – vốn chịu bao ấm ức – nay cũng đứng bật dậy đòi công bằng.
---
Ngay đêm đó.
Trưởng thôn và những tên liên quan bị còng tay, dẫn đi trước bao ánh mắt phẫn nộ.
Ánh lửa từ đuốc cháy rừng rực.
Bóng dáng Lâm Diệp đứng giữa biển người, lạnh lùng nhìn từng tên một bị kéo đi, như thần phán quyết dưới nhân gian.
Liễu Hương ôm chặt lấy cô từ phía sau, nức nở:
“Chị ơi... chị là ánh sáng của bọn em...”
---
Trong không gian riêng, hệ thống vang lên:
> [Hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Cứu trợ đồng đội – +1 danh vọng, +1 kỹ năng chiến đấu nâng cao, mở khóa chức năng giám sát tự động.]
Lâm Diệp siết chặt tay.
Trả thù... bảo vệ... xây dựng sức mạnh...
Mỗi bước đi, đều là máu và nước mắt.
Nhưng cô sẽ không dừng lại.
Tận diệt tận gốc.
Thay đổi tận đáy.
Để những kẻ máu lạnh phải quỳ dưới chân cô, xin tha mạng.