Khi em lớn ?
Tôi sinh ra trong một gia đình rất yêu thương tôi. Nhưng mẹ tôi là một người khá nghiêm khắc . Mặc dù rằng bà nghiêm khắc nhưng đó không phải là sự nghiêm khắc của một người mẹ , bà nghiêm khắc theo kiểu làm tôi phát ghét.
Tôi không phải con ruột của họ. Thật ra tôi biết từ năm tôi 10 tuổi vì những lần vô tình nghe được những hàm ý sâu xa trong lời nói của người khác như " em đau tay quá , chị chắc không đau đâu vì em sinh nở nhiều chị không có sinh" , " mẹ nó xin vêg nuôi" . Từ những tiếng nói ấy tôi một đứa trẻ đã hiểu ra mọi chuyện vì tôi buộc mình phải hiểu chuyện.
Tôi buộc mình phải hiểu chuyện vì bố mẹ tôi làm rẫy ruộng. Vì những lần thấy họ than mệt , vì những lần họ đau chân đau tay. Nên tôi buộc mình phải thật hiểu chuyện để không phụ lòng họ . Và tôi tưg một đứa trẻ thích chạy nhảy vui đùa với những đứa em nhỏ , với những đứa trẻ hàng xóm trở nên ngày càng trầm lặng và ít nói hơn. Tôi chỉ ở nhà xem ti vi rồi làm việc nhà chứ chẳng muốn đi chơi. Đi học thì cứ ngồi nói vài ba câu với những đứa bạn xung quanh rồi thôi.
Tôi có một người cô và mợ , tôi hiểu rõ họ thương tôi muốn tốt cho tôi nhưng tôi không thích cái cách đó . Tôi từ nhỏ đã chẳng muốn mặc váy . Họ lại kêu không thục nữ , không nữ tính. Họ kêu phải nết na thì người ta mới thương. Họ kêu không hiểu chuyện, tôi thừa nhận là tôi còn hay làm trò không hay , nhưng tôi đâu phải robot tôi đâu muốn phải theo một hệ điều hành ấy tôi cũng muốn sống theo sở thích của tôi mà . Thừa nhận một điều là họ hay giúp bố mẹ tôi đỡ khổ cực hơn nhưng tôi mong họ sẽ thấu hiểu một chút cho tôi , tôi thích sự tự nhiên không ràng buộc. Vì thế tôi thích bên nội hơn họ cũng thương tôi nhưng họ không ràng buộc tôi. Tôi cũng ghét cái cách mà cô và mợ nói con cháu bên nội tôi . Có lần chị bên nội tôi vì yêu mà lỡ có bầu và phải nghỉ học khi đang đại học và có chồng, lúc chị ấy sinh cô 7 tôi có nói cỗ vũ rằng sinh xong là khoẻ với hàm ý rằng động viên chị ấy sinh cho tốt . Nhưng mẹ tôi và cô tôi lại chế giễu nó làm tôi phát ghét vô cùng. Thừa nhận chị ấy sai và họ không muốn tôi như thế nhưng đâu cần phải nói vậy.
Tôi học không hề giỏi chỉ là bình thường , nhưng mẹ tôi lại muốn tôi học cho thật giỏi .Những năm cấp một tôi học khá ổn năm nào cũng nhận giấy khen thưởng. Qua năm cấp hai chương trình ngày càng khó hơn ngày càng cải tiếng. Tôi cũng rất cố gắng để giữ vị trí top 10 trong lớp . Những ngày thi cử , tôi phải học bài thật nhiều, nhưng đó chỉ là học kì 2 vì học kì một tôi rất chủ quan, chiều thi thì có lúc sáng tôi mới giải đề cương vì thế học kì hai luôn là lúc tôi gỡ điểm , lúc mà tôi phải vùi đầu vào đó để mà cố gắng học. Nhưng những lần nhânh giấy khen thì tôi lại nghĩ đơn giản là do học thêm thầy cô ôn kĩ nên tôi biết làm vậy thôi. Rồi đôi lúc tôi lại bắt đầu gian lận vì tôi không học được và vì tôi cũng rất lười, chỉ là gian lận trong những bài kiểm tra thường xuyên mà thôi. Nhớ lúc đó hình như tôi có đi thi học sinh giỏi cấp huyện môn văn đạt 13 điểm là năm đầu tiên tôi đi thi nhưng lại là một trong hai người cao nhất trong 5 người đi , Ngày biết kết quả suy nghĩ của tôi không vui mừng hay phấn khởi mà là " họ ráp nhầm phách bài thi đó hả , sao cấp huyện mà kì thế " vì tôi chẳng nghĩ được điểm đó là của tôi vì tôi làm thấy có khá nhiều lỗi sai . Khi nhận được giấy khen thì tôi lại nghĩ là nhờ may mắn cả thôi . Tôi chẳng thấy mình có gì là giỏi và tất cả là may mắn nhất thời mà thôi.
Chớp mắt đã hết 4 năm cấp 2 , tôi chạy nước rút bước vào kì thi cuối cấp , năm mà tôi thi chỉ còn hệ A và hệ C , một là tôi đi học hai là tôi phải vừa học vừa làm. Tôi rất cố gắng để thi mong rằng số điểm của mình sẽ đạt hệ A vì tôi tham vọng cao , tôi không muốn mình phải khổ sở nhiều. Điểm thi của tôi cũng khá tạm mà thôi , đủ để đạt hệ A không trượt hệ C nhưng chỉ là một lớp trung trung là 10A5 , tôi thấy tạm vì sức của tôi, chẳng đáng !
Tôi cũng đã từng thích một người vào năm cấp 2 . Cậu ấy có dáng người cao, gầy đôi mắt 2 mí nhìn có sức hút cao lắm , chiếc mũi cao cùng làn da trắng chẳng hiểu vì sao cậu ta nhìn còn trắng hơn cả tôi .Nghĩ lại thì tình yêu của tôi thật buồn cười vì tôi làm rất nhiều điều xàm xí để gây sự chú ý từ cậu ta. Nhưng mà tôi thích họ nhưng lại chẳng mong muốn họ sẽ thích lại tôi mới hay. Rồi sau 2 năm hay hơn 1 năm gì đó tôi bỏ , vì hết thích thôi. Thực chất thì tôi chắc chỉ thích vì nhan sắc mà thôi chẳng có gì khác. Nếu đối tình yêu lấy tiền thì chắc tôi sẽ đồng ý .
Rồi năm cấp ba cũng thật nhốn nháo, 3 năm như gió thoảng mà thôi. Sáng đu học chiều đi học tối đi học, xung quanh chì có học. Niềm vui nho nhỏ của tôi là viết truyện để kiếm thêm thu nhập. Tôi viết không giỏi, văn vở cũng chẳng hay nên chẳng kiếm được gì nhiều. Rồi những kì thi bắt đầu rủ nhau kéo đến gần. Cũng tiếp tục là những tháng ngày học không ngừng nghỉ . Đến kì thi đại học tôi cũng đã cố gắng hết sức đậu một trường nơi cô tôi sinh sống và nó đã được định sẵn từ lâu. Tuy tôi cũng không ghét cô ấy lắm , nhưng tôi không thích cho lắm cách cô ấy cư xử với bên nội tôi thừa nhận một điều trước đây có chút xích mích với người bên nội tôi. Ngày dự lễ tốt nghiệp câos ba, các bạn đều thay nhau tỏ tình thay nhau gửi những lời chúc và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong hôm ấy . Vậy là chúng tôi đã chính thức hết thanh xuân thời học sinh giờ là lúc bước qua một chương mới với con đường phía trước . Ai ai trong chúng tôi cũng hiểu rằng có thể đây là lần cuối chúng tôi gặp mặt nhau trong đời và sắp sửa bước đến con đường tương lai với những ước mơ xa vời.
Tôi thuê trọ gần nhà cô tôi để tiện cho cô quản lý việc đi lại. Tôi vẫn cư xử bình thường chẳng có biểu hiện gì khác lạ cả. Tôi thì vẫn học bình thường như thế rồi ra trường và đi làm nơi con cô ấy xin giúp , tôi biết ơn họ rất nhiều.Những năm đầu đi làm thật sự rất khó khăn, những dự án những bản thảo dài đằng đẳng làm tôi áp lực. Chỉ biết trốn khóc ở nhà rồi sáng lại đi làm như chẳng có gì.Tiền tôi làm ra cũng tạm hàng tháng tôi vẫn thường gửi một ít tiền về cho bố mẹ . Tôi vẫn độc thân và thật sự tôi chưa muốn yêu vì tôi thấy sống như này tốt hơn. Sau hơn 1 năm đi làm, chạy xuôi ngược làm việc ở công ty vượt qua cả trăm khó khăn và khách hàng khó tính thì tôi đã tiết kiệm được một ít và mua được một chiếc ô tô. 4 năm sau thì công việc cũng khác ổn và tôi lại mua được nhà. Năm ấy tôi đã 28 tuổi và là một cổ đông lớn của công ty với chức phó tổng giám đốc. Nhưng tôi đã thực hiện được ước mơ là một cuộc sống tự do tự tại thích gì ăn nấy muốn đâu đi đó , cuộc sống mà tôi mơ ước là đây chứ đâu. Thật biết ơn vì tôi chỉ học không yêu, thật biết ơn những người xung quanh và cũng biết ơn cô tôi, bố mẹ tôi rất nhiều. Chẳng cần tình yêu chỉ cần hạnh phúc và độc lập tài chính tự do không vướng bận là được.
Trên ban công của tôi một chiếc vườn nhỏ được tạo ra, những bông hoa hồng và chậu hoa cẩm tú . Tôi rất thích cẩm tú nhưng cũng chẳng biết vì sao , đôi khi tôi cũng thấy tôi lạ thật. Rồi tôi cứ sống bình yên như vậy . Tôi nuôi một chó một mèo ngày ngày đi làm rồi về chăm vườn cho chúng nó ăn , ngắm hoàng hôn rồi đi ngắm thành phố hoa lệ này. Những ngày buồn thì đi dạo, những ngày mưa thì dành cả giờ để ngắm, thật sự tôi thích mưa. Rồi shopping cuối tuần . Vui vẻ !
Rồi lại tới những tháng ngày của mẹ , những câu hỏi lặp đi lặp lại rằng đã có người yêu hay chưa làm tôi phát ngán, chẳng phải như vầy vẫn tốt hơn à . Thực tế với cuộc sống như vậy tôi đã rất mãn nguyện nhưng tôi còn phải lấy chồng. Đúng lúc đó thì lại tới bữa họp lớp. Tôi chọn một chiếc áo kiểu trắng kem và chân váy đen đi dự . Có vẻ bạn bè ai cũng trở nên thành công trên con đường mình chọn
, và tôi cũng gặp lại cậu ấy người con trai tôi đã từng thích. Giờ gặp lại cậu ấy có vẻ khá bất ngờ và nói rằng tôi xinh đẹp lên rất nhiều. Tôi cảm ơn . Chúng tôi ăn uống trò chuyện về hiện tại cũng như ngợi ca về những kí ức ngày xưa. Sau khi chào tạm biệt và ra về thì cậu ấy có chủ động xin phương thức liên lạc của tôi và tỏ ý muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối vì đi xe riêng.
Rồi chúng tôi bắt đầu tìm hiểu lại nhau từ đầu. Cậu ấy giờ cũng là một trưởng phòng của công ty khá lớn . Chúng tôi bước vào một mối quan hệ và yêu nhau. 2 năm sau chúng tôi kết hôn. Ngày tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ tôi rất hài lòng. Ngày anh đưa tôi về ra mắt tôi cũng rất hợp nhưng bố mẹ anh và chị anh đều rất nhiệt tình chào đón tôi và nói rằng anh cũng thích tôi từ năm cấp 2 vì tôi có một sức hút. Tôi cười và suy nghĩ rằng mình có sức hút gì lúc đó cơ chứ . Yêu anh tôi mới biết anh dính người và cũng rất quan tâm, chu đáo . Chúng tôi kết hôn và mua một căn nhà mới nhưng tôi không bán căn nhà của mình vì tôi thích nó. Sau khi kết hôn 5 năm thì chúng tôi đã có 2 đứa nhóc, 1 nam 1 nữ rất là ừ rất là quậy phá . Tôi phàn nàn vì chẳng biết ở đâu ra thì anh chồng tôi chỉ cười trừ đáp " anh không phá vậy đâu em đừng nhìn anh" nói vậy thôi mà anh ta lại hơi lắp bắp. Nên tôi cũng hiểu.
Rồi cứ thế cuộc đời bình dị của tôi trôi qua như thế một năm về nhà 2 lần tết và hè . Một tháng gửi cho bố mẹ hơn 5 triệu tiêu xài. Có chồng con công việc ổn định, mẹ chồng và chị chồng tâm lí . Vậy là tôi đã mãn nguyện vô cùng. Ngày đi làm, tối đi ăn rồi ngắm sao. 1 năm du lịch 2 lần nhìn các con lớn khôn. Cuộc đời của tôi cũng thật là may mắn vì chẳng có sóng gió nhiều thật sự rất may mắn. Thật tuyệt