Đêm giáng sinh ấy, trong nhà thờ, mọi người đang tấp nập đi tìm chỗ ngồi, chuẩn bị tạm biệt năm cũ và chào đón một năm mới đầy may mắn.
Josie-một cô thiếu nữ xinh xắn, mặc một chiếc váy dài tới mắt cá chân và một chiếc áo khoác len, đi giày bệt, đeo một chiếc túi nhỏ,tóc xoã bồng bềnh. Josie bước vào giáo đường, chọn một chỗ ngồi. Bình thường, khi đến đây, cô sẽ ngồi cùng một bé gái, một bé trai hoặc một phụ nữ trung niên. Nhưng hôm nay thì không, lần này là một chàng trai trẻ, lịch thiệp tiến đến cuối đầu chào với cô rồi ngồi bên cạnh. Giáo điểm trở nên im lặng, không ai nói một lời, chăm chú nhìn lên phía trước. Vị mục sư bước vào, bắt đầu đọc kinh thánh. Mọi người hình như hòa mình vào từng tiếng chuông leng keng, hòa mình và sự im lặng đang bao chùm lấy.
Chuông báo 11:00 đêm, mọi người bắt đầu rời nhà thờ, ra đường lớn cùng đi dạo để chuẩn bị đón năm mới. Josie không có bố mẹ, cô phải tự lập vào năm 15 tuổi (lúc ấy bà cô mất), hàng năm, Cô tự đi đến nhà thờ cầu nguyện cho bản thân và cho người bà đã mất. Năm nay cũng vậy, Josie một mình bước đi trên đường, ngắm tuyết rơi cùng ánh đèn lung linh.
Đột nhiên, sau lưng cô có tiếng gọi.
-"cô gái ơi!"-là chàng trai trong giáo đường vừa nãy, chạy theo cô dưới trời tuyết.
Josie quay lại:
-"có chuyện gì vậy ạ?"
-"vừa nãy cô để quên khăn tay trên giáo đường, tôi đem trả cho cô này"-chàng trai nhẹ nhàng đi đến, từ tốn nói.
-"ôi! Cảm ơn anh nhé"-Josie cảm ơn chàng trai ấy một cách chân thành và nhận lại chiếc khăn.
-"cô tên gì?"-chàng trai mở lời ngay khi Josie định rời đi.
-"tôi tên Josie, còn anh?"
-"tôi là Logan, chúng ta có thể làm bạn được không?"
-"rất vinh dự"-Josie nhẹ nhàng trả lời.
-"vậy tôi có thể cùng cô đón năm mới không? Năm nay tôi chỉ có một mình"-chàng trai nói, nhưng xen vào đó còn có chút thỉnh cầu.
-"Nếu được thì tôi cũng vui lắm... Cũng giống như anh, tôi chỉ có một mình"-Josie trả lời mà không dám nhìn trực tiếp vào mắt Logan.
Hai người cùng bước đi dưới trời tuyết, tần suất nói chuyện cũng nhiều hơn. Còn hơn 10 phút nữa là bước sang năm mới. Logan và Josie chọn một ghế dài trên vỉa hè, ngồi chờ Thời khắc giao nhau của thời gian.
-"cảm nhận một chút ngọt ngào trước khi bước sang năm mới đi"-Josie vừa nói vừa đưa cho Logan một chiếc kẹo.
-"em dễ thương lắm đấy"-Logan nhận lấy chiếc kẹo rồi nói.
Josie nghe vậy thì không trả lời, chỉ thầm cười.
Tiếng chuông vang lên, năm mới đã đến, tiếng chúc mừng, tiếng nhạc từ những ngôi nhà xung quanh xen lẫn với âm thanh của chuông tạo nên một không khí năm mới náo nhiệt.
Josie bất giác tựa đầu vào vai Logan.
-"năm nay em vui vì có người bên cạnh vào thời khắc quan trọng trong năm này"-Josie nói.
Logan không nói gì, đưa tay lên xoa đầu Josie rồi nhìn tuyết rơi...
Sau hôm đó... có lẽ cả hai sẽ cùng bớt cô đơn hơn...