Trần Minh Hiếu lần đầu nhìn thấy Trần Đăng Dương là tại quán cà phê nhỏ gần khu văn phòng. Một người như Hiếu — quen với những ánh đèn xa hoa, những bữa tiệc thượng lưu — chẳng mấy khi lui tới nơi bình dân như vậy. Nhưng hôm ấy, một trận mưa bất chợt kéo tới, anh ghé vào trú tạm. Và rồi, trong làn mưa nhạt nhòa ngoài ô cửa kính, Hiếu nhìn thấy cậu.
Dáng người gầy gầy, áo đồng phục đơn giản thấm ướt nước, tay cậu ôm chặt chiếc cặp cũ kỹ trước ngực, ánh mắt trong veo ngước nhìn trời, đầy kiên nhẫn và hy vọng.
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, Trần Minh Hiếu đã biết — người này, nhất định phải thuộc về mình.
Hiếu không quen nhẹ nhàng. Anh kéo thẳng chiếc ghế đối diện, ngồi xuống trước mặt Dương khi cậu vừa bước vào quán.
"Ngồi xuống. Uống với tôi một ly cà phê."
Giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ, mang theo mệnh lệnh không cho phép từ chối.
Dương sững người, chưa kịp phản ứng đã bị Hiếu đặt vào tay một ly cacao nóng. Gương mặt cậu ửng đỏ, vừa vì ngại ngùng vừa vì sững sờ trước sự bá đạo của người đối diện. Dương chưa từng quen biết Hiếu. Nhưng ánh mắt sâu hút kia, sự tự tin như thể cả thế giới này đều dưới chân anh — khiến Dương chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
Từ hôm đó, cuộc sống của Dương hoàn toàn thay đổi.
Một ngày nọ, Dương nhận được học bổng toàn phần từ một trường danh tiếng — thứ mà cậu biết mình không đủ điểm để mơ tới. Những món quà nhỏ tinh tế xuất hiện trong ngăn bàn. Những ánh mắt ghen tị từ bạn bè. Những cuộc điện thoại nặc danh hỏi "Cậu đang quyến rũ ai vậy?"
Dương không ngu ngốc. Cậu biết, tất cả đều bắt nguồn từ người đàn ông đó.
Và khi Dương chạy đến chất vấn Hiếu trong cơn tức giận non nớt, câu trả lời của anh chỉ là một nụ cười nhàn nhạt:
"Anh chỉ đang giúp người của anh có cuộc sống tốt hơn."
Dương giận đến run người:
"Tôi không phải của anh!"
Nhưng chỉ vài giây sau, Hiếu đã kéo cậu vào lòng, giữ chặt đến mức Dương không thể động đậy.
Giọng Hiếu ghé sát tai, trầm thấp như ma chú:
"Không phải bây giờ, thì cũng sẽ sớm thôi. Dương, em chỉ có thể là của tôi."
Mưa lại rơi ngoài cửa kính.
Dương vùi mặt vào ngực Hiếu, vừa bối rối, vừa không cam lòng. Nhưng vòng tay siết chặt kia, hơi ấm vây lấy cậu, khiến mọi phản kháng dần tan chảy.
Có lẽ...
Ở bên cạnh người này, cũng không tệ.
___________________________________
Từ khi công khai mối quan hệ với Hiếu,anh chẳng hề thay đổi cái tính ghen tuông của mình,mà ngược lại.....còn nặng hơn
Một chiều cuối tuần, Dương hẹn gặp bạn thân — một cô gái tên Linh — để trao đổi bài tập. Linh là bạn từ nhỏ của Dương, giữa hai người chỉ đơn thuần là tình bạn. Nhưng tất nhiên, trong mắt Trần Minh Hiếu, chỉ cần tiếp xúc thân mật với người khác giới cũng đủ để... nổi sóng trong lòng.
Hiếu không nói gì khi Dương xin phép đi gặp Linh. Anh chỉ lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt tối đi một cách rõ rệt.
Dương nghĩ Hiếu sẽ thôi ngay, nên không để ý. Nhưng khi buổi gặp vừa kết thúc, cậu đã nhận ra điện thoại mình có tới 15 cuộc gọi nhỡ — tất cả đều từ Hiếu.
Dương chưa kịp về đến nhà, Hiếu đã đợi sẵn ở cổng, khuôn mặt lạnh tanh.
Dương cười gượng, bước tới gần, chủ động khoác tay Hiếu:
"Về rồi nè, anh đừng giận nhé?"
Hiếu không nói gì. Anh rũ mắt xuống, gương mặt đẹp đẽ không lộ biểu cảm, chỉ lẳng lặng quay người vào nhà.
Dương thở dài, lật đật chạy theo, vừa vào đến phòng khách đã bị Hiếu kéo lại.
"Em vui vẻ lắm, nhỉ?"
Giọng Hiếu khàn khàn, trầm thấp, xen lẫn chút ghen tuông âm ỉ.
Dương chớp mắt:
"Em chỉ nói chuyện học thôi mà..."
Hiếu không trả lời, chỉ cúi xuống, hôn chụp lên môi Dương — một nụ hôn vừa gấp gáp vừa có chút giận dỗi, như muốn khẳng định chủ quyền.
Dương bị bất ngờ, vùng vẫy vài cái rồi chịu thua, vòng tay ôm lấy cổ Hiếu, mặc cho anh chiếm lấy từng hơi thở.
Khi đôi môi buông ra, Dương tựa trán vào ngực Hiếu, thì thầm:
"Xin lỗi. Em sai rồi. Sau này em chỉ gặp mình anh thôi, được không?"
Hiếu vẫn không nói, chỉ siết chặt vòng tay.
Một lúc sau, anh mới lẩm bẩm, rất nhỏ:
"Đừng bỏ mặc anh nữa... Anh không chịu nổi đâu."
Dương nghe vậy, tim mềm nhũn ra.
Cậu ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi Hiếu, dịu dàng như dỗ dành:
"Ừ. Em ở đây. Mãi mãi."
Căn phòng nhỏ ngập tràn trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ.
Còn họ — chỉ có nhau, mãi mãi chẳng buông.