Lại một ngày thứ ba tẻ nhạt. Trời hôm nay khá nắng và gió mát. Có thể nói là một ngày tuyệt vời để ra ngoài đi dạo hay làm những việc đại loại như vậy. Tuy vậy nhưng tôi không có hứng lắm cho ngày hôm nay. Từ sáng sớm Homes đã rời nhà và bỏ lại tôi ở đây. Tôi cũng không biết điều gì đã thôi thúc anh phải đi sớm như vậy những tôi nghĩ nó là một sự việc khá quan trọng, tôi có thể cam đoan là như vậy. Thôi, dù sao cũng chẳng có gì quan trọng mấy.
- Cậu Waston, có người muốn gặp cậu.
- Nhờ bà bảo người ấy vào cho.- Tôi nói với bà Hudson.
Bà Hudson quay người đi về phía cửa và tôi có thể nghe thấy tiếng giày cao gót của một người phụ nữ vang lên trên những bậc cầu thang. Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào trong phòng. Trông cô có nét quý phái và điềm tĩnh với bộ váy trắng ngà và chiếc áo màu be nhạt. Cô nhìn tôi với ánh mắt tròn mến và một nụ cười trên môi.
- Waston, lâu rồi không gặp anh.
- Mary? Là cô sao? Mời ngồi, mời ngồi. Cô đến đây có việc gì không?
- Tôi muốn mời cậu và Homes đến dự đám cưới của tôi với Laura Smith.
- Ồ được thôi, tôi sẽ báo cho anh ấy sau.
Tôi nhận lấy bức thiệp mời từ tay cô và để lên chiếc bàn gần đó.
- Mà này Waston, anh với Homes quen nhau lâu như vậy rồi mà sao chưa đính hôn? Chắc cũng phải tầm 4 năm rồi đó.
- Chính xác hơn thì là 6 năm. Chúng tôi không thể đính hôn với nhau vì những lời dị nghị của thiên hạ. Cô biết đấy, họ sẽ không chấp nhận những người như chúng tôi đâu. Nhưng cô thì khác. Cô có một người chồng là diễn viên vậy nên việc giả trai là hoàn toàn có thể và như vậy là hai người có thể qua mắt được thiên hạ. Nhưng chúng tôi thì không. Cô hiểu chứ?
- Tôi hiểu. Cái thế giới này là như vậy rồi, chúng ta cũng chẳng thay đổi được gì cả. Thôi, tôi xin phép về trước. Hẹn gặp anh ở buổi tiệc.
- Tạm biệt cô Mary, đi đường cẩn thận đấy.
Tôi ra tiễn cô ấy và phải đảm bảo cô ấy đã đi khuất rồi mới quay lại bên trong. “Em vào rồi đấy à?”- Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía chiếc ghế bành. Không cần nhìn người tôi cũng biết chắc rằng đó là Homes. Anh đã quay về từ lúc nào không hay. Tôi tiến đến ngồi đối diện với anh. Như không hài lòng, anh khẽ cau mày lại và ra hiệu cho tôi ngồi bên cạnh mình. Tôi cũng chẳng muốn phật ý anh nên cũng ngoan ngoãn đang ngồi bên cạnh anh. Anh ôm tôi vào lòng và dựa đầu vào hõm cổ tôi. Trông anh có vẻ khá mệt mỏi vì một chuyến hành trình dài. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu anh và hỏi:
- Có phải lại là một vụ gì đó nghiêm trọng không?
- Phải, Waston ạ. Nhưng tôi đã tìm ra câu trả lời rồi. Chỉ cần đợi thân chủ của tôi đến lúc 4 giờ chiều là mọi bí ẩn sẽ được sáng tỏ. Và tôi mong lúc đấy anh vẫn sẽ ở bên cạnh tôi.
- Tất nhiên sẽ là như vậy. Tôi cũng khá tò mò về vụ này đó.
- Được rồi Waston, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Nay tôi đã phải dậy từ 4 giờ để làm nhiệm vụ này và bây giờ tôi cảm thấy khá mệt.
Nghe anh nói vậy mà lòng tôi cũng xót mà cũng giận. Xót vì anh phải làm việc mệt mỏi như vậy. Mà giận vì anh lúc nào cũng tự hành hạ chính mình đến kiệt sức. Nhưng đấy cũng là bản tính anh rồi, tôi cũng không có cách nào thay đổi được cái thói đó của anh.
Tôi ngồi im lặng để anh có thể thoải mái mà nghỉ ngơi. Khuôn mặt tuấn tú nhưng nhợt nhạt và mệt mỏi cộng thêm với quầng thâm dưới mắt khiến tôi không đành lòng để anh thức giấc. Tôi không muốn ai làm phiền đến giấc ngủ ngon lành mà anh ấy đang hưởng thụ. Nhưng mà để duy trì tư thế này thì cũng khá là mệt mỏi bởi vì tôi không được cử động. Tay anh bây giờ đang ôm chặt eo tôi vậy nên việc có thể nhẹ nhàng rời đi cũng là điều không thể. Haiz, thôi vậy. Tôi cũng nên đánh một giấc để quên đi vậy.