Trong đêm mưa,một cô gái mặc chiếc váy trắng đang lén lút ra khỏi nhà.
Hơn 12 giờ đêm. Linh nhảy xuống trước cổng căn nhà năm lầu sừng sững nơi góc phố quen từ một chiếc xe ôm. Cô ngó nghiêng bốn phía, tay bất giác kéo cái cổ áo trái tim tụt xuống sâu hơn. Đôi gò bồng đảo trắng phau lấp ló. Căn phòng trên tầng năm vụt sáng. Cánh cổng điện tử từ từ mở ra. Cô ỏn ẻn bước vào trong, không quên kéo cái chân váy thun bó sát lên cao thêm một tấc.
1 lúc sau, cô dừng chân tại một căn biệt thự lớn nơi cô thường xuyên ra vào. Cô nhẹ nhàng mở cửa rồi chạy thật nhanh lên tầng 10 nơi người con trai cô yêu đang ở đó.
Cô mở cửa nhẹ nhàng đi đến bên giường rồi ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt điển trai của anh.
Trong lúc cô đang mân mê gương mặt của anh thì bất chợt một bàn tay to lớn bắt lấy tay của cô lại rồi từ từ mở mắt ra.
Anh mệt mỏi mở mắt ra nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình,rồi anh nhận ra đó là người con gái anh yêu.
Bạch Kính đình ngồi thẳng dậy rồi bế cô đặt lên đùi mình,đầu dựa vào vai cô.
Ngô Hương Linh ngồi trong lòng anh làm nũng không thôi,anh thấy thế liền cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.
Căn biệt thự này là của anh và sau này cũng là của cô.Anh mắc phải căn bệnh ung thư sắp chết nên lúc nào nhìn anh cũng mệt mỏi và không còn sức sống vậy.
Cô yêu anh lắm cho dù anh cũng chỉ sống được vài năm thôi nhưng đối với cô là quá đủ rồi.Trong những năm qua,bố mẹ anh đã đưa anh ra nước ngoài hàng ngàn lần nhưng đến đâu họ đều lắc đầu vì bệnh của anh là giai đoạn cuối rồi khó mà cứu chữa được.
Ngô Hương Linh là đại tiểu thư nhà ngô, từ bé đến lớn cô là một người rất ngoan hiền và hiểu chuyện.Dù anh có bị sao đi nữa thì cô vẫn luôn yêu anh và mãi là như vậy.
Trải qua một đêm mặn nồng,cô đã trở về nhà từ sáng sớm để cùng phụ giúp mẹ chuẩn bị việc quan trọng.
Còn anh chẳng khác gì người thực vật,suốt ngày ngồi trên giường làm việc.Vì cơ thể ốm yếu chỉ cần ra ngoài là sẽ bị bệnh ngay nên bố mẹ đã dặn người làm không được cho cậu chủ ra ngoài.
Từ bé đến lớn, anh chưa từng được đặt chân ra thế giới bên ngoài suốt ngày phải luôn ở trong căn phòng một màu đen.
Nhưng từ khi cô suốt hiện đời anh như thắp lên một tia ánh sáng vĩnh cửu soi sáng cả tâm thức anh
Vào mỗi buổi đêm, như thường lệ cô thường lén lút qua nhà anh cả hai nói chuyện với nhau xuyên đêm.
Năm 2022, cô nghỉ học vì muốn ở bên cạnh nhiều hơn vì thời gian anh còn sống cũng vỏn vẹn chỉ 2 năm thôi...cho dù bố mẹ không chấp nhận cô nghỉ học nhưng cô vẫn mặc kệ,...
Trong căn phòng tối không có một bóng đèn nào,một cô gái đang tựa lưng vào cửa sổ đôi mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao mà than rằng:"Liệu người cô yêu có thể sống đến khi cô trưởng thành không"? Không một phản hồi đáp lại cô, ngay cả ông trời cũng lắc đầu cho số phận bi đát của chàng trai ấy.
Hôm nay,cô không đến thăm anh được vì cô bị cha mẹ cấm túc ở trong phòng 3 ngày. Khi hết 3 ngày cô mới được ra khỏi phòng...trong lòng cô nặng trĩu vì không gặp được anh.
Trong khoảng thời gian ấy,anh bắt đầu lại nhớ cô rồi không còn thấy hình bóng người con gái ấy nữa,anh không chịu ăn uống,không chịu uống thuốc khiến cho bệnh tình ngày một yếu đi.
Anh nhìn lên bầu trời,tự hỏi chính bản thân mình:"Có phải cô ấy cảm thấy mệt mỏi khi ở bên cạnh mình rồi không..."?
1thời gian sau khi cô được thả tự do ra ngoài.
Cô liền chạy như bay đến gặp anh, nhưng tìm mãi không thấy anh đâu...cô nhận được cuộc gọi của anh, anh nói anh đang ở bệnh viện và muốn gặp cô.
Cô liền bắt xe buýt đến bệnh viện nơi anh đang điều trị. Cô bước vào căn phòng bên trong thấy người con trai ấy vẫn đang ngồi trên giường đợi cô.
Khi thấy cô, anh vui lắm liền ôm lấy cô anh nhớ mùi hương trên người cô nhớ gương mặt này nhớ cả đôi mắt mắt này...
Ngô Hương Linh ngồi trong lòng anh mà khóc nấc lên,vì cô biết thời gian anh không còn nhiều,không còn ở bên cạnh cô nữa nên cô đau lắm. Nước mắt cô không ngừng rơi dù anh có dỗ bao nhiêu nhưng cô vẫn chưa hết khóc.
Bạch kính đình nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều,đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi đặt một nụ hôn lên đôi mắt đang ướt nhẹp...anh không thể rời mắt khỏi cô,ngay chính bản thân anh cũng sợ mất cô...sợ sau khi anh đi cô không kìm lông được mà cũng đi theo anh.
Tiểu linh,sau khi anh đi em nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Không được khóc,cố gắng học giỏi và phải nghe lời bố mẹ...đừng luôn nghĩ về anh...kiếm một chàng trai tốt lo cho em cả đời nghen.
Sau khi cô rời khỏi bệnh viện,trên đường đi cô vẫn luôn suy nghĩ về những lời anh nói.Nói gì thì nói trái tim này cô đã trao cho anh mất rồi.
Cô bắt đầu đi học lại ai trong lớp cũng nhớ cô. Nhưng cô không quan tâm họ mấy, trong giờ thi ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà quên mất bài thi của mình. Rồi hồi lâu sau, cũng lấy lại bình tĩnh và hoàn thành bài thi của mình nhanh nhất trường và ra về trong sự ngưỡng mộ của mọi người.
Đến ngày cô nhận kết quả của mình, điểm của cô cao nhất trường bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía cô. Suốt bao năm vẫn vậy với cương vị là một học bá cô giỏi về mọi mặt khiến ai cũng ghen tị.
Ngày 30 tháng 5 năm ????,Là đám tang của anh cô đến trễ một bước không có cơ hội nhìn mặt anh lần cuối...cô đi đến lễ tang của anh nhìn chằm chằm anh trong quan tài mà bật khóc nức nở cho dù ai khuyên bảo cũng không được.
Anh thật sự chết rồi sao,không còn ở bên cô nữa sao,cô không còn được nhìn thấy anh nữa rồi...mất thật rồi,nước mắt cô chảy mãi mà không ngưng được...cô không thể chấp nhận sự thật là anh đã rời bỏ cô mà sang thế giới bên kia.
Cô gào khóc trong đau đớn,cô không thể buông bỏ được anh...sau khi về nhà,cô luôn nhốt mình trong phòng dù cha mẹ có gọi cô cũng không ra mở cửa vì lo lắng cho con gái nên cha mẹ cô đành gọi người tới phá cửa...khi họ phá cửa xông vào cha mẹ cô chứng kiến cảnh tượng khiến họ không bao giờ quên được.
Con gái bé bỏng của họ đang nằm trên vũng máu,trên người con bé toàn vết dao kéo để lại họ không thể tưởng tượng được cô đã tự hành hạ bản thân mình như thế nào.
Năm ????,cô vẫn hôn mê chưa tỉnh lại khiến cha mẹ ngày đêm mất ngủ. Bác sĩ nói nếu không thể tỉnh lại được thì đành phải rút ống thở ra thôi. Bởi vì,cô ấy đã ngủ tận 4 năm rồi cứ tiếp diễn như này e là mãi mãi cũng không thể tỉnh lại được nữa.
Cha mẹ cô đau lòng nhìn cô con gái chính tay mình nuôi nấng bây giờ lại chính tay mình đẩy con về với thế giới bên kia,họ không thể chấp nhận sự thật này...nhưng cứ đợi mãi cũng chẳng có ích gì.
2 tháng sau,cha mẹ cô chấp nhận để cô sang thế giới bên kia,một thế giới đầy ánh sáng và cầu vồng nơi có một người con trai vẫn luôn sẵn sàng đợi cô.
Kể từ khi cô ra đi không một ai nhắc về cô nữa,còn cô sau khi lên thiên đường đã gặp lại người mình yêu và hai người họ cứ sống hạnh phúc bên nhau như vậy.
Ánh sáng đời anh chính là cô là người thắp sáng anh cho anh nếm mùi vị của tình yêu cao quý và thiêng liêng.
Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh!
Các bạn thấy hay thì cho mình sao còn không hay thì cho mình ý kiến nhé!
Tạm biệt😘😘😘