Ngô Nhi là một chàng trai hiền lành, tài giỏi. Mỗi ngày, cậu chỉ học và học mãi, đến giờ đã 23 tuổi mà chưa có lấy một mối tình nào. Để giúp cậu, hệ thống quyết định cho cậu xuyên không đến thế giới mới.
Lại một ngày đẹp trời, tôi là Ngô Nhi đang được xuyên không đến thế giới mới, nơi đây ai ai cũng tài giỏi. Tôi bắt đầu cuộc sống mới, đến trường và làm quen bạn bè. Rất nhanh tôi đã có được vài người bạn tốt. Như Thanh cô ấy tốt bụng lắm, thường xuyên giúp đỡ tôi trong học tập lẫn chuyện khác. Biết vậy nhưng tôi không thể rung động với cô ấy dù chỉ là một chút. Nói thật, tôi không biết liệu mình có phải là con trai không nữa.
Đến một ngày trời mưa như trút nước, tôi tình cờ gặp một người con trai. Và tôi chợt nhận ra, tôi rung động với người ấy.
Như Thanh thấy tôi chừng chừ mãi mà không dám bắt chuyện nên cô ấy chạy lại và kéo người đó lại gần. Tôi bất ngờ và ngại ngùng. Như Thanh giới thiệu tôi với người ấy, cô ấy hào hứng chờ đợi người ấy giới thiệu. Người ấy cất giọng, tôi giá như tôi có thể nghe giọng nói ấy sớm hơn. Cậu ấy chào tôi:"Xin chào, tôi là Duy Nam rất vui được gặp hai cậu". Duy Nam? Có phải là do tôi nhầm không, tại sao tên ấy lại quen thuộc đến vậy. Nếu không lầm, tôi đã nghe qua cái tên ấy ở thế giới bên kia.
Hai người cứ vậy làm thân. Qua vài tháng sau, Duy Nam nhận ra mình có tình cảm với Ngô Nhi. Anh quyết định bày tỏ tình cảm với cậu. Anh hẹn cậu ra công viên, tôi vui lắm khi anh ấy hẹn tôi ra. Tôi ngại lắm nhưng cũng vội chờ đợi lời tỏ tình của anh. Anh ấy mở lời với tôi,"Ngô Nhi, tôi thích cậu", tôi như tan chảy. Sự ngọt ngào này au sánh lại anh ấy chứ.
Nhưng đời không như mong. Vài tháng sau nữa, khi tôi đang chìm vào tình yêu hằng mơ ước thì chuyện ấy xảy ra. Một buổi sáng nọ, tôi chợt tỉnh dậy và bất ngờ khi tôi đã xuyên không chờ về thế giới cũ. Tôi chợt buồn đi vì giờ mình lại quay lại với lối sống cũ.
Thế giới này, tôi không nhận thấy tình cảm của ai có thể qua anh ấy. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể gặp được anh ấy.
Lại một trời mưa, tôi đang đứng chờ đồng nghiệp thì nhìn thấy hai dáng người một nam và nữ rất giống Như Thanh và Duy Nam. Tôi chợt bất giác khựng lại, họ tiến lại chỗ tôi đang đứng. Giọng người nữ ấy cất lên, nó đích thị là giọng của Như Thanh. Cô ấy ngỏ lời mời tôi về cùng, tôi vui lắm. Người nam kia lên tiếng "Đừng trêu cậu ấy, Như Thanh". Người nữ tên Như Thanh vậy chẳng lẽ người nam này là...
"Xin lỗi nhé Ngô Nhi"-là Như Thanh. Đến cuối cùng tôi cũng gặo được hai người họ. Như Thanh kéo tôi đến bên Duy Nam như ngày đầu. Anh ấy ôm chặt tôi, tôi có chút ngại. Nhưng rồi chúng tôi cũng chìm sâu vào tình yêu ấy. Như Thanh cứ vậy để chúng tôi lại. Anh ấy vuốt mặt tôi và nói:"Hứa với anh, sau này đừng để lạc mất nhau nữa, được không?". "Dạ được". Chúng tôi một lần nữa đã đến bên nhau.