Cap: Không!!!
Cap: Con không đồng ý!
Cha Cap: Im ngay!!
Cha Cap: Mày không có quyền cãi!
Cha Cap: Tao đã quyết định rồi, ngày mai mày sẽ được gả vài Nguyễn Gia
Cap: Ít nhất cha cũng phải gả cho một người chứ
Cap: Ba anh em nhà Nguyễn Gia chẳng ra gì cả. Sao cha có thể bắt con gả vào đó
Cha Cap: Tao nói rồi, mày không có quyền cãi
Cap: ...
Cap: Vậy... Con sẽ gả cho ai
Cha Cap: Cậu ba nhà Nguyễn-
Cha Cap và Cap: Nguyễn Quang Anh!
Cap: Cha!
Cap: Cha điên à?
Cap: Cha thừa biết cậu ta là người như thế nào mà?
Cap: Sao cha lại muốn gả con cho cậu ta?
Cha Cap: Nhà họ yêu cầu con phải gả cho một trong những đứa con của họ
Cha Cap: Cậu cả - Nguyễn Trường Sinh, đã đi công tác nước ngoài
Cha Cap: Cậu hai - Nguyễn Thái Sơn, đang quen với con út nhà Trần
Cha Cap: Cậu út - Nguyễn Thanh Pháp - đag mập mờ với con cả nhà Trần
Cha Cap: Vậy chỉ còn... cậu út - Nguyễn Quang Anh!
Cap: Nhưng...
Cha Cap: Không nhưng nhị gì cả!
Cha Cap: Ngày mai con sẽ gả cho cậu út. Chuẩn bị đi
Cap: ...
Nói rồi ông bỏ đi, mặc cho cậu vẫn đứng đó - rưng rưng. Cậu cũng chỉ biết bất lực vì vỗn dĩ nhưng gì cha cậu đã sắp - KHÔNG THỂ THAY ĐỔI!
____________________
Giới thiệu sơ lược về gia đình cậu:
Cậu cũng có thể gọi là con riêng, vì trước kia, ông ta (là cha cậu, Hoàng Minh Khôi) cưới mẹ cậu (Lý Hoàng Ngọc) và sinh ra cậu. Sau đó, mẹ cậu bị Thiên An (là mụ dì hiện tại) hãm hại và ch.ết. Mụ ta tiếp cận ba cậu và hiện đang mang thai. Vì thế ông ta rất ghét cậu. Thậm chí là thù.
Lúc trước, Hoàng Gia rất có quyền thế, là gia tộc top 2 (chỉ sau gia đình hắn). Còn từ lúc mụ dì về gia tộc tuột dốc không phanh, nhưng vẫn top 10, làm ông ta nghĩ rằng mẹ cậu ch.ết và kéo thêm xui rủi nên càng căm ghét cậu hơn. Bây giờ, Nguyễn Gia yêu cầu nếu ông ta gả cậu cho một trong những đứa con của họ thì họ sẽ đầu tư cho gia tộc của cậu ít nhất lên được top 7.
____________________
Cậu bỏ lên phòng tâm sự với những người bạn của mình. Thấy thế, ông ta cũng chẳng quan tâm cậu.
______Trên phòng______
______
Cap: 📱Chúng mày ơi
Kiều: 📱Sao đấy người đẹp
Gíp: 📱Tềnh êu của toi gặp chuyện à
Cap: 📱Ba tao muốn gả tao đi
Kiều: 📱Gì chứ? Thật à?
Cap: 📱Ừ
Gíp: 📱Vaizzz ông ta ác thế á
Gíp: 📱Mày mới 19 thôi mà Cap
Cap: 📱Tao chả chả biết làm sao
Kiều: 📱Thế ông ta định gả mày cho ai?
Cap: 📱Cậu ba nhà Nguyễn, Nguyễn Quang Anh
Kiều: 📱Gả cho anh anh tao á?
Kiều: 📱Mày... chắc không?
Cap: 📱Hửm? Sao vậy Kiều?
Gíp: 📱Chuyện gì à
Kiều: 📱À không không... không có gì
Cap: 📱Vậy thôi
Cap: 📱Bai chúng mày
Kiều, Gíp: 📱Bai
______Ngày hôm sau______
Cậu mặc trên mình bộ vest trắng tinh, gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mắt trong veo nhưng có chút u buồn. Gương mặt xinh xắn nhìn với nụ cười tỏa nắng nhìn vào ai cũng nghĩ cậu đang rất vui. Nhưng để ý kĩ, sâu trong đôi mắt ẩn dấu sự buồn bã và chua xót.
Mọi người trong nhà thì thầm to nhỏ, vừa bất ngờ trước vẻ đẹp của cậu, cũng vừa xót xa thay cậu
Người làm: "Uầy hôm nay cậu Duy xinh thật"
Người làm: "Nhưng tiếc là phải cưới Rhyder"
Người làm: "Suỵt! Nói bé thôi, kẻo cậu ấy nghe thì không hay"
Cap: ...
Em nghe hết lời to tiếng nhỏ trong nhà. Toàn những lời độc địa, xen lẫn những lời đau buồn của những người yêu mến cậu.
Mụ dì: Haizz. Cuối cùng cũng duổi được thứ sao chổi đó đi
Mụ dì: Cái nhà này có vẻ yên ổn hơn rồi đó
Cha Cap: Ân của anh ngoan nè. Đuỏi nó đi rồi sẽ không ai cướp tài sản của Hoàng Bảo(đứa con trong bụng Thiên Ân) nữa cả.
Cap: ...
Cap: *Mình tệ vậy sao?*
Cậu nghe nhưng chỉ giữ trong lòng. Vì cậu biết, giờ có nói gì cũng vô dụng mà thôi.
Mụ dì: À đúng rồi. Thứ sao chổi kia
Cap: Dạ có con
Mụ dì: Đem hủ tro của con mẹ mày đi luôn đi
Mụ dì: Để ở đây chỉ vướng xui xẻo
Cap: ...
Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ ôm hủ tro của mẹ mình lên xe đón dâu
____________________
______Trên xe______
Rhy: ...
Cap: Ờm... Anh là chồng tôi?
Rhy: Ừ!
Cap: Đi với anh tôi có được yêu thương không?
Rhy: ?
Bỗng nhiên, anh quay qua nở nụ cười kì lạ với cậu. Rồi... Anh đè cậu xuống
Rhy: Như này có tính là yêu thương không nhỉ?
Cap: Á tha cho tôi!
Rhy: Giờ em là của tôi rồi. Cừu nhỏ~
Trong người đang có chút men nên anh trong thể kìm chế bản thân và...
Từng nút áo cậu bị anh bung ra một cách nhẹ nhàng
Cap: Nè chúng ta đang trong xe đó
Cap: C-có có gì về nhà đã
Rhy: Được!
Nghe vậy anh cũng thả cậu ra. Cậu vội vàng cài lại nút áo mình. Mặt cậu đỏ bừng vì ngại
Rhy: Về căn B4
Rhy: Nhanh!
Tài xế: Vâng ạ!