Mùa đông năm ấy, tuyết rơi rất muộn. Cả thành phố như chùng mình trong hơi thở trắng lạnh, những con đường lặng lẽ đón từng bước chân đơn độc. Tôi quấn chiếc khăn quàng cổ cũ kỹ quanh cổ, cảm nhận hơi ấm dịu dàng vẫn còn vấn vương trong từng sợi len mềm. Chiếc khăn màu xám tro, mỏng mảnh và bạc màu theo năm tháng, nhưng đối với tôi, nó chưa từng là cũ.
Chiếc khăn ấy, là cậu đã tặng tôi vào một mùa đông xa lắc. Ngày ấy, trời cũng rét thế này, gió thổi hun hút dọc theo những dãy phố nhỏ. Tôi đứng đợi cậu dưới mái hiên tiệm sách quen thuộc, tay co ro trong túi áo. Cậu xuất hiện, hơi thở tỏa thành từng làn khói mỏng, tay giấu sau lưng như che đậy một điều bất ngờ.
- "Cho cậu này" cậu nói, ánh mắt sáng lên như một đốm lửa nhỏ trong buổi chiều xám xịt.
- "Tớ tự đan đấy. Không được chê đâu nhé".
Tôi nhận lấy chiếc khăn, ngượng ngùng quàng lên cổ. Những sợi len mềm mại cọ lên da, mang theo mùi hương ấm áp của nắng cũ, của những ngày tháng còn trọn vẹn. Cậu cười, nụ cười thuần khiết như bông tuyết đầu mùa, rồi đẩy nhẹ tôi về phía trước.
- "Đi thôi. Trễ mất buổi chiếu phim bây giờ."
Chúng tôi đã từng như thế, bên nhau giản dị và tự nhiên như hơi thở. Những buổi chiều lê la qua từng con phố, những lần cùng chia đôi chiếc bánh mì nóng hổi, hay những ngày mưa bất chợt, chỉ biết trốn vào những hiên quán bé xíu, cười ngượng ngập trong tiếng mưa rơi.
Nhưng thời gian, như tuyết rơi lên vai áo, dẫu nhẹ nhàng cũng dần dần chồng chất. Một ngày nọ, cậu nói phải rời đi. Thành phố khác, cuộc sống khác. Chúng tôi chia tay nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt, chỉ còn lại chiếc khăn quàng cổ, cuộn tròn hơi ấm của một thời thơ ngây.
Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn giữ chiếc khăn ấy, dù đã cũ, dù len đã sờn. Có những mùa đông tôi quàng nó lên cổ, lặng lẽ đi bộ qua những con phố xưa, nghe tiếng quá khứ thì thầm bên tai. Có những mùa đông tôi giấu nó dưới đáy ngăn tủ, nghĩ rằng mình đã đủ trưởng thành để không cần một chút hơi ấm cũ kỹ ấy nữa, nhưng rồi lại âm thầm lôi ra, khi lòng bất giác lạnh lẽo hơn cả tiết trời ngoài kia.
Chiếc khăn quàng cổ, như một vết khâu dịu dàng vá víu những khoảng trống trong tim. Nó không chỉ giữ ấm cho tôi, mà còn giữ lại một phần ký ức, phần ký ức không bị thời gian làm phai mờ, nơi có một cậu trai với ánh mắt lấp lánh và một cô gái vẫn còn tin rằng mùa đông luôn ẩn chứa điều kỳ diệu.
Đêm nay, tuyết lại bắt đầu rơi. Tôi quấn chiếc khăn quanh cổ, bước ra phố. Những ngọn đèn phản chiếu ánh sáng vàng ươm lên nền tuyết trắng, khiến thành phố như hóa thành một giấc mơ dịu dàng. Và tôi nghĩ, nếu có một ngày cậu quay về, tôi sẽ đưa lại chiếc khăn này, để cậu biết rằng, có những điều, dẫu bao nhiêu mùa đông trôi qua, vẫn còn nguyên vẹn trong lòng người ở lại.
Bởi vì, đôi khi, một chiếc khăn quàng cổ không chỉ là một món quà, mà là một lời hứa không bao giờ được thốt ra thành tiếng.
Hết.