Trường trung học Starlight nổi tiếng không chỉ bởi thành tích học tập xuất sắc mà còn bởi sự tồn tại của hai thái cực đối lập: Kira, học bá đứng đầu toàn trường, và Cẩu Mimi, kẻ cầm đầu nhóm cá biệt, nắm trong tay cả khuôn viên trường bằng quyền lực và nắm đấm.
Kira luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, quần áo thẳng thớm, lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở. Cậu không quan tâm đến thế giới xung quanh, chỉ muốn duy trì vị trí đầu bảng của mình. Ngược lại, Cẩu Mimi là nỗi ám ảnh của giáo viên và học sinh. Không ai dám động vào hắn, vì chỉ cần một ánh mắt của hắn cũng đủ khiến người khác run rẩy.
Hai người như hai đường thẳng song song, chẳng có lý do gì để giao nhau—cho đến một ngày định mệnh.
Hôm đó, Kira vô tình đi ngang qua sân bóng rổ và chứng kiến một đám học sinh đang gây sự với Cẩu Mimi. Ban đầu, cậu định lờ đi, nhưng khi thấy Cẩu Mimi bị áp đảo bởi số đông, Kira không hiểu sao lại lao vào giúp. Chỉ với vài câu nói sắc bén và sự thông minh của mình, Kira khiến đám học sinh kia phải bỏ đi mà không cần dùng đến bạo lực.
Cẩu Mimi nhếch môi, nhìn Kira với ánh mắt đầy hứng thú. "Cậu vừa cứu tôi đấy à? Một học bá như cậu mà cũng biết quan tâm đến kẻ khác sao?"
Kira nhíu mày. "Tôi không muốn thấy cảnh bất công. Và tôi cũng không nghĩ mình sẽ giúp cậu lần nữa đâu."
Nhưng có lẽ chính từ giây phút đó, Cẩu Mimi đã để mắt đến cậu. Hắn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn bên cạnh Kira, từ những lần cố tình ngồi cạnh cậu trong lớp, đến những buổi trưa lười biếng dựa vào vai cậu ngủ quên trong thư viện. Ban đầu, Kira cảm thấy phiền phức, nhưng dần dần cậu nhận ra Cẩu Mimi không hẳn là một kẻ xấu như lời đồn. Hắn có phần trẻ con, đôi khi vô lý, nhưng lại luôn bảo vệ cậu một cách lặng lẽ.
Một ngày nọ, khi Kira đang trên đường về nhà, một nhóm học sinh khác bất ngờ chặn đường cậu. Chúng muốn dạy cho "học bá kiêu ngạo" một bài học vì dám làm bẽ mặt chúng trong lớp. Nhưng trước khi chúng kịp động tay, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
"Đụng vào cậu ấy, các người xác định đi."
Cẩu Mimi đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo khiến bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy. Hắn bước đến, nắm lấy cổ tay Kira kéo đi, mặc kệ cậu có đồng ý hay không. Khi đến một con đường vắng vẻ, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người đối diện với Kira.
"Cậu thực sự không biết tôi thích cậu à?"
Kira tròn mắt nhìn hắn, trái tim đập loạn nhịp. "Cái gì...?"
"Tôi thích cậu, ngay từ lần đầu tiên cậu dám đối đầu với tôi trong lớp học. Cậu không sợ tôi, cậu dám nhìn thẳng vào tôi mà nói lý lẽ. Cậu thông minh, nhưng cũng không yếu đuối. Và tôi ghét nhìn thấy bất kỳ ai chạm vào cậu ngoài tôi."
Kira cảm thấy mặt mình nóng ran. Cậu không nghĩ Cẩu Mimi lại trực tiếp như vậy. Một kẻ côn đồ khét tiếng lại đang đứng trước mặt cậu, thổ lộ tình cảm bằng ánh mắt chân thành đến kỳ lạ.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Vài ngày sau, Kira bất ngờ nhận được một lá thư tỏ tình từ một nữ sinh khóa dưới. Cô gái ấy bẽn lẽn đứng trước mặt cậu, hai tay siết chặt tờ giấy, ánh mắt ngập tràn hy vọng.
"Em thích anh từ lâu rồi, Kira. Em biết anh rất bận học, nhưng liệu em có cơ hội nào không...?"
Kira còn chưa kịp phản ứng thì bầu không khí xung quanh bỗng trở nên u ám. Một bàn tay vươn ra, giật lấy lá thư khỏi tay cô gái, rồi lạnh lùng xé vụn nó trước mặt cô.
Cẩu Mimi đứng đó, đôi mắt sắc lạnh như dao. "Cậu nghĩ mình có tư cách tỏ tình với Kira sao? Cậu ấy là của tôi."
Cô gái run lên, sợ hãi lùi lại. "Tôi... tôi không biết..."
"Giờ thì biết rồi đấy." Cẩu Mimi nhếch môi. "Còn dám lại gần cậu ấy lần nữa, tôi không chắc mình sẽ lịch sự thế này đâu."
Cô gái vội vàng cúi đầu rồi chạy đi mất. Kira nhìn Cẩu Mimi, vừa bất ngờ vừa tức giận. "Cậu làm gì thế? Cô ấy đâu có làm gì sai!"
Cẩu Mimi chỉ nhún vai, tiến lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai Kira. "Tôi đã nói rồi mà, tôi không thích ai khác chạm vào cậu. Kira, cậu chỉ có thể là của tôi."
Kira trừng mắt nhìn hắn, nhưng tim lại đập loạn nhịp. Có lẽ, giữa học bá và trùm trường, một câu chuyện tình yêu đầy sóng gió thực sự đã bắt đầu.