Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố vốn chẳng mấy ai để ý, nhưng hôm ấy lại trở thành nơi bắt đầu của một câu chuyện định mệnh.
Kira, cậu sinh viên năm cuối ngành văn học, bước vào quán như một thói quen sau mỗi buổi chiều tan lớp. Cậu chọn một góc gần cửa sổ, mở sách và gọi một ly latte. Không gian yên tĩnh, mùi cà phê thơm phức, ánh nắng nhẹ xuyên qua ô kính khiến cậu cảm thấy thư giãn.
Nhưng hôm nay lại có điều gì đó khác.
Cửa quán mở ra, chuông leng keng vang lên báo hiệu một vị khách mới. Người đó cao lớn, khoác áo sơ mi trắng xắn tay, gương mặt sắc sảo nhưng ánh mắt lại mang chút gì đó ấm áp. NQH – một chàng trai với vẻ ngoài trầm lặng nhưng lại khiến người khác khó có thể rời mắt.
Anh bước đến quầy, gọi một ly đen đá rồi đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt anh dừng lại nơi Kira đang ngồi, lặng lẽ đọc sách. Không biết vì lý do gì, anh tiến lại gần và hỏi:
"Chỗ này có ai ngồi chưa?"
Kira ngẩng lên, có chút bất ngờ, nhưng rồi khẽ lắc đầu. "Không, anh cứ ngồi."
Vừa ngồi xuống, NQH mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn Kira đầy thiện cảm. "Tôi là NQH. Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi vào quán này, và... cũng là lần đầu tiên tôi chủ động làm quen với ai đó như thế này. Cậu tên gì vậy?"
Kira có phần ngạc nhiên nhưng cũng khẽ cười đáp: "Tôi là Kira. Rất vui được làm quen."
Từ khoảnh khắc đó, một mối liên kết vô hình bắt đầu.
Họ trò chuyện về cuốn sách Kira đang đọc – một tiểu thuyết kinh điển mà NQH cũng từng rất yêu thích. Câu chuyện dần chuyển sang những chủ đề khác: sở thích, âm nhạc, những giấc mơ dang dở. Thời gian trôi nhanh đến lạ, như thể cả thế giới xung quanh đã bị bỏ lại phía sau.
Kira cảm thấy ngạc nhiên với chính mình. Cậu vốn không phải kiểu người dễ mở lòng, vậy mà trước NQH, cậu lại nói nhiều hơn thường lệ. Có lẽ vì ánh mắt dịu dàng ấy, hoặc giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút ấy.
NQH nhìn Kira, ánh mắt như chứa cả vũ trụ. "Tôi không nghĩ hôm nay mình sẽ gặp một người thú vị đến vậy ở một quán nhỏ như thế này. Có lẽ... là định mệnh."
Kira khẽ cười, đôi má ửng hồng. Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu uống một ngụm latte đã nguội. Nhưng trong lòng, tim cậu khẽ run lên.
Cuộc gặp gỡ tình cờ hôm ấy, ai mà ngờ lại trở thành điểm khởi đầu cho một điều gì đó lớn hơn – một mối quan hệ, một cảm xúc, hay có thể... một tình yêu.
Và kể từ ngày đó, quán cà phê nhỏ ấy không còn là nơi yên tĩnh chỉ dành cho một người nữa. Nó trở thành nơi hẹn hò quen thuộc của hai người – nơi mà định mệnh đã âm thầm sắp đặt cho họ gặp nhau.
Sau vài lần gặp lại tại quán, NQH đã lấy hết can đảm để mời Kira đi dạo buổi tối quanh hồ gần trường. Dưới ánh đèn đường vàng dịu, anh nhẹ nhàng cầm tay Kira và nói:
"Anh không biết đây có phải là quá sớm hay không... nhưng anh muốn được hẹn hò với em."
Kira im lặng trong giây lát rồi khẽ gật đầu, môi mỉm cười. "Em cũng nghĩ... mình đã chờ đợi điều này từ lần đầu gặp anh."
Từ đó, họ chính thức hẹn hò. Những buổi chiều ở quán cà phê, những cái nắm tay trên đường phố, những cái ôm lặng lẽ sau mỗi lần chia tay ngắn ngủi – tất cả trở thành một phần không thể thiếu trong thanh xuân của cả hai người.
Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, hóa ra không chỉ là một khoảnh khắc tình cờ, mà là sự sắp đặt ngọt ngào của số phận.