Tôi là jeun,dino và tôi đã kết hôn với nhau được 5 năm
Nhưng trong 5 năm này, tôi đã không ít lần bắt gặp anh đi chơi với thư kí riêng
Điều đó khiến tôi rất rất khó chịu
Ngay từ đầu, anh vốn đâu phải vậy? Anh là người khá lạnh lùng nhưng lại rất tử tế
Tôi không thể hiểu được, trong thời gian gần đây, anh thường xuyên đi sớm về khuyu, nhưng lúc nào về cũng trong tình trạng say khướt, miệng liên tục lẩm bẩm tên 'Jiseon'
Tôi không biết cái tên đó là ai, nó có ý nghĩa như nào với anh nên mặc kệ
Nhưng đến mấy tuần này, vẫn trong tình trạng đó nhưng trên cổ anh lại có thêm nhiều vết son, thậm chí trên xe hơi còn có mùi nước hoa của phụ nữ Bằng chứng rõ ràng như này, tôi đã đủ để tố cáo anh ang mập mờ với người khác
Nhưng chả thể hiểu nổi, tại sao tôi luôn cố chấp? Tôi phải tự đặt ra câu hỏi, điều này đã là điều tôi đã nhận biết được nhưng mỗi khi gặp anh, tất cả câu hỏi này dần như biến mất hết. Có lẽ vì tôi quá yêu anh? Tôi đoán là vậy
Tôi vẫn luôn như vậy, ân cần bên anh mỗi khi anh về
Không giận dỗi những vết son, mùi nước hoa mà anh mang về mỗi ca làm
Nhưng đỉnh điểm, khi tôi đến công ty của anh để đưa tài liệu. Tôi đã thấy những gì tôi không nên thấy
Anh đang hôn thư kí Jiseon...
Tôi mở to mắt, còn anh cũng lập tức đẩy cô ta ra. Đi lại chỗ tôi Tôi đặt lên môi nụ cười méo mó, đưa cho anh tập tài liệu
"Không sao, em biết mà"-tôi đẩy anh, đặt tập tài liệu lên bàn, cô ta thì liếc tôi với vẻ chán ghét
Tôi im lặng, chịu đựng sự chán ghét từ cô ta
Chúng tôi vẫn tiếp diễn cuộc sống bình thường nhưng ngày qua ngày, tôi cảm thấy anh dần không quan tâm đến tôi nữa...
Ngay cả người kỉ niệm 6 năm ngày cưới anh cũng không nhớ Đỉnh điểm...
Đến đêm hôm trước, anh đi về, tay ôm eo Jiseon
"Anh... anh làm gì thế?"-tôi hơi tức giận
anh nheo mắt
“Em lớn tiếng? Ý em là gì?"-anh gằn giọng
"Tay anh? Người bên cạnh anh? Những gì anh làm mấy tháng nay là sao?"-tôi dần không kiềm chế được sự giận dữ
Anh thả tay ra khỏi người thư kí, tiếng lại gần tôi
Mày..."
Tôi sững lại, không nghĩ anh dám nói vậy với tôi
Tôi tức giận, tát mạnh vào mặt anh
"Anh biết anh đang nói gì không?!"-tôi nói Anh trừng mắt, bên má đỏ lên do cái tát của tôi
Anh cầm tay của tôi, tát lại thật mạnh
Tôi ngã khuỵ nhưng nhanh chóng đứng dậy
"Anh... anh viết anh đang làm gì không?! Vì con Jiseon của anh mà anh dám làm vậy với tôi?!-"-nước mắt tôi rơi xuống với sự uất ức
Anh ngắt lời tôi bằng một cái nắm tóc
"Ahh!"-tôi hét lên đau đớn
"Câm mồm! Mày nhắc đến ai thì nhắc nhưng riêng cô ấy tao cấm mày gọi!"-anh thả tôi ra
Nước mắt tôi vẫn rơi, hét vào mặt anh
"Chia tay! Coi như 6 năm tình cảm của tôi dành cho anh chưa từng tồn tại!"
"Hah.. được! Tôi cũng chả còn chút tình cảm gì gới em nữa rồi"-anh ta quay lại với cô ta Tai sao nhỉ?....
Tôi đau lắm, lòng như bị vỡ thành nhiều mảnh
Người tôi từng hết lòng yêu thương giờ lại vì một người phụ nữ mà sẵn sàng đánh tôi
Tôi thật sự tuyệt vọng khi anh không còn chút tình cảm gì...
Tôi hận cái cảm giác lúc này và tôi hận anh