---
Năm ấy, chúng ta đều không thắng nổi tuổi trẻ
Chương 1: Gặp gỡ
Năm mười bảy tuổi, tôi là cô gái ít nói, ngồi ở cuối lớp, lặng lẽ dõi theo một người.
Cậu ấy, người luôn cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, chỉ nhìn một lần thôi, tôi đã nhớ mãi.
Chúng tôi không có gì ngoài những câu xã giao vụng về, những lần vô tình chạm mặt nhau.
Nhưng chính những khoảnh khắc đó, tôi đã âm thầm thích cậu, không lời tỏ bày, không kỳ vọng gì cả.
Những buổi sáng, tôi vẫn thường nhìn cậu từ xa, đôi khi bắt gặp ánh mắt cậu lướt qua tôi, nhưng tôi chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng quay mặt đi, như thể cậu chẳng bao giờ là người mình quan tâm. Nhưng thực tế thì không phải vậy, trái tim tôi luôn loạn nhịp mỗi khi cậu gần gũi, và một phần nhỏ trong tôi luôn hy vọng cậu sẽ chú ý đến mình.
Cậu ấy rất khác tôi, luôn nổi bật giữa đám đông, trong khi tôi chỉ là cái bóng lặng lẽ, không ai để ý. Tuy vậy, sự khác biệt đó không khiến tôi chán nản mà ngược lại, càng làm tôi yêu thích cậu hơn. Mỗi lần cậu đứng lên phát biểu trong lớp, hay giúp đỡ ai đó, tôi chỉ biết ngồi đó, lặng lẽ quan sát và thầm cảm ơn trời vì được sống trong cùng một thế giới với cậu.
---
Chương 2: Chia xa trong im lặng
Năm cuối cấp, áp lực thi cử nặng nề. Cậu cũng như tôi, bận rộn với những bài vở, những ước mơ riêng.
Tôi nhìn cậu qua cửa sổ lớp học, thấy cậu cười với ai đó, lòng bỗng thắt lại.
Cậu không còn là của riêng tôi, và tôi cũng chỉ là người đứng ngoài đời cậu.
Ngày qua ngày, tôi vẫn ngồi lặng lẽ, làm bài tập và nhìn cậu từ xa. Có những hôm, cậu mời tôi cùng nhóm học bài, nhưng tôi lại không dám nhận lời, chỉ cười một cách vụng về rồi từ chối. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được, tôi sợ rằng nếu quá gần cậu, tôi sẽ không còn giữ được cái hình ảnh mà tôi tự xây dựng cho mình trong mắt cậu.
Những ngày cuối cùng trước kỳ thi, tôi luôn cố gắng ở lại lớp học muộn, một phần là để học bài, phần còn lại là để có thể nhìn thấy cậu. Thế nhưng, một ngày, khi tôi nhìn thấy cậu đi cùng một cô gái khác, lòng tôi lại như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu ấy đã có người yêu rồi. Cô gái ấy xinh đẹp, giỏi giang và tôi cảm thấy mình chẳng thể nào so sánh được.
---
Chương 3: Đã quên nhau, nhưng vẫn nhớ
Ngày cuối năm học, tôi viết một câu vào áo cậu:
"Thanh xuân này, cảm ơn cậu đã tồn tại."
Cậu mỉm cười, dúi vào tay tôi một lon nước lạnh.
Chúng tôi chia tay mà không một lời hứa hẹn.
Sau ngày đó, cậu và tôi không gặp lại nhau. Những tháng ngày sau khi ra trường, tôi cố quên cậu, cố tìm những điều mới mẻ trong cuộc sống, nhưng đôi khi ký ức vẫn ùa về, khiến tôi không thể nào dứt ra được. Tôi tự hỏi, liệu có bao giờ cậu nhớ về tôi như tôi nhớ về cậu không?
Tôi bắt đầu đi làm, quen với những người bạn mới và cũng tham gia vào một vài mối quan hệ không chính thức. Nhưng những thứ đó chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi. Tôi vẫn nhớ về cậu, về những ngày tháng bên nhau, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi.
---
Chương 4: Những năm tháng không còn cậu
Năm hai mươi tư tuổi, tôi thất tình lần đầu tiên trong đời.
Trong cơn đau đớn, tôi gọi tên cậu, mặc dù cậu đã rời xa tôi từ lâu.
Là yêu đơn phương, là tổn thương, nhưng tôi chấp nhận.
Khi đó, tôi hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là điều ta mong muốn. Có những người, dù có yêu nhiều đến đâu, vẫn không thể bước vào cuộc đời của bạn. Cậu chính là người đó, một người luôn xuất hiện trong ký ức tôi, nhưng không bao giờ ở lại.
Dù vậy, tôi vẫn không thể nào quên được cậu, vẫn nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười của cậu. Mỗi lần nhìn vào gương, tôi tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để bước tiếp mà không có cậu bên cạnh hay không. Nhưng cuối cùng, tôi cũng đã học cách đứng lên, vì tôi biết, chỉ có tôi mới có thể thay đổi cuộc sống của chính mình.
---
Chương 5: Quay lại thành phố cũ
Tôi nghe tin cậu sắp kết hôn.
Cậu không phải người cũ, là một cô gái khác. Tôi không được mời, nhưng chẳng sao cả.
Cậu đã có hạnh phúc của riêng mình, còn tôi, lại phải học cách quên.
Lần đầu tiên quay lại thành phố cũ, tôi cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong không gian, trong con người. Những con phố quen thuộc giờ đã khác xưa, và tôi nhận ra rằng bản thân mình cũng đã thay đổi rất nhiều. Cậu không còn là người tôi từng yêu, và tôi không còn là cô gái chỉ biết nhìn cậu từ xa.
Mặc dù tôi không được mời dự đám cưới, nhưng tôi không cảm thấy buồn nữa. Lòng tôi đã thanh thản hơn nhiều, và tôi hiểu rằng mình phải tiếp tục sống cuộc sống của chính mình, không phải vì cậu mà vì bản thân.
---
Chương 6: Tìm lại chính mình
Thời gian qua đi, tôi học cách tha thứ cho chính mình, cho những tổn thương đã qua.
Tôi không còn tìm cậu, không còn nhớ cậu nữa.
Tôi sẽ sống tiếp, dù không có cậu bên cạnh.
Tôi bắt đầu những chuyến du lịch, tìm kiếm những niềm vui mới và những người bạn mới. Mỗi lần ra ngoài, tôi lại cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ hơn, dám sống thật với mình hơn. Tôi không cần phải sống trong cái bóng của quá khứ, mà phải bước ra ngoài thế giới rộng lớn này và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.
---
Chương 7: Thanh xuân đã khép lại
Ngày tôi rời thành phố, tôi đứng trước trường cũ, nhớ lại những khoảnh khắc đã qua.
Tôi không quay lại nữa. Thanh xuân của tôi đã khép lại, và tôi cũng đã quên được cậu.
Khi tôi quay lưng bước đi, tôi cảm nhận một điều kỳ lạ, rằng mình đã thật sự thoát khỏi quá khứ. Những tháng năm cũ dần trở thành những hồi ức mờ nhạt, và tôi chào đón một tương lai tươi sáng hơn, không có cậu, nhưng có rất nhiều những điều mới mẻ đang chờ đón.
---
Hết.
---