Em = Duy
Hắn = Qanh
________
Trong một khu rừng u ám , gió nhẹ thổi qua , tiếng lá cây xào xạc tạo nên một khung cảnh đầy sự kì bí và nguy hiểm . Sâu bên trong khu rừng có một ngôi nhà được bao trùm bằng những sợi dây leo đầy gai nhọn , nhìn từ bên ngoài ta có thể thấy từng đường gạch đã nứt nẻ , có vẻ đã bị bỏ hoang lâu rồi .
Một thân hình nhỏ nhắn , đi lang thang trong rừng , lần lượt lướt qua những ngọn cây cao đằng đẳng , em với tâm thế sợ hãi đi vòng vòng quanh rừng mà chả biết hướng ra ở đâu . Em lúc đầu là đi kiếm củi với bạn mà đi kiểu gì lại lạc vào đây , nhìn khung cảnh xung quanh mà em rợn hết người . Đi lang thang một hồi thì em thấy có một bao lì xì đỏ thẫm nằm chễm chệ trên lớp đất ẩm ướt. Em tò mò lại gần , cầm lên xem thử , thấy dày dày . Đôi mắt em phát sáng , lật đật mở lì xì ra mà xem có bao nhiêu tiền ở trỏng .
Khi mở ra , bên trong chả có gì cả chỉ có một chút tiền âm và một cái tro của ai đó , khi lấy ra hết em liền sảng hồn , vội đổ lại vào hết bao rồi vứt sang chỗ khác. Bỗng một cơn gió lạnh lướt nhè nhẹ qua người em , những con chim đen bay đầy rẫy trên bầu trời u tối , như báo hiệu một việc gì đấy khinh khủng sắp sảy ra . Mồ hôi em túa ra như mưa , xách chân lên chạy cắm đầu .
Chạy một hồi thì em cũng dừng , thở hồng hộc mà phát sợ vì cảnh tượng hồi nảy . Bỗng dưng mọi thứ xung quanh như bị đảo lộn , em bỗng chốc không tự chủ được nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra , một sự lạnh lẽo bao trùm lấy em , đầu tiên khi mở mắt em xem lại mình có bị sao không nhưng không sao hết nhưng mà lạ lắm... Sao em lại mặc đồ của cô dâu rồi . Bộ đồ khoác lên mình một màu đỏ chói trộn lẫn vào nó là một màu vàng đậm , hai thứ kết hợp lại với nhau tạo nên một sự u ám , cũ kỉ đến lạ thường . Khăn trùm đầu vướng víu đã che đi tầm nhìn của em , em muốn gỡ nó ra nhưng không được , có một thứ gì đấy đang kiềm hãm em lại .
Em im lặng mà cố gắng trấn an bản thân , rằng đây là một giấc mơ , im lặng một hồi em liền nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với con đường gồ ghề , từng cái thổi kèn , âm thanh kéo dài vang vọng khắp một bầu trời , một sự kéo dài đến rợn người. Sau một hồi ngồi thì em bị kéo ra với sự không thể chống cự . Em không thấy ai hết cả , chỉ thấy một tấm vải đỏ che đi đôi mắt , em cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ người đang kéo em đi . Một ý nghĩ trèo lên đầu em rằng không lẽ người đang kéo mình là người âm , là người đã chết. Em liền xua tan ý nghĩ đó mà chịu trận bị kéo đi.
Sau khi hết kéo thì người này ép em quỳ xuống không biết để làm gì , cơ thể bỗng chốc không thể cử động theo ý em được mà như có ai điều khiển cử chỉ em . Buổi lễ bắt đầu khi một tiếng người đàn ông vang lên . Em mơ hồ chỉ nghe thoáng qua , cái gì mà Tân Nương , cái gì mà Phu Thuê Giáo Bái , rồi còn Kết Thành Phu Thuê. Rồi em cảm nhận được như bị ai kéo đi , ném vô một chỗ nào đấy vừa hẹp vừa tối , nhưng em hiện tại đang rất mơ hồ và không tự chủ được chợp mắt ngủ xíu.
Sau khi tỉnh dậy , cảnh tượng nói đây lạ lẫm hoàn toàn , em lia mắt tới bộ đồ mình đang mặc vẫn là bộ đồ cô dâu..à không tân nương. Đầu óc em bỗng đau dữ dội từng mảnh ghép nối lại vào nhau tạo thành nhưng thước phim của tối hôm qua . Hoảng loạn em liền coi mình còn thở không, may quá vẫn còn như thường...ủa nhưng mà giờ em đã làm vợ của người chết rồi hả . Ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng , rồi lại lia mắt tới một người đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi , đừng nói đấy là chồng em đấy nhé...
Hắn quay lại nhìn em , làm em sảng hồn thêm một lần nữa , sao mà mặt hắn xanh xao như người die vậy , nhưng vẫn không dấu được một sự đẹp trai , em nhìn hắn mà như muốn lại ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Hắn không nói gì chỉ vứt một bộ đồ mới tới chỗ em đang ngơ ngác . Hắn cuối cùng cũng đã mở mồm ra nói , em tưởng mình cưới một người câm chứ , giọng hắn lạnh lẽo đề nghị em mặc bộ đó vô . Em nghe vậy liền lật đật cầm đồ chạy vô phòng vệ sinh thay , sau khi thay xong ra ngoài em liền bị hắn doạ muốn đi trầu ông bà ngay tại chỗ , hắn đứng trước cửa đợi em ra ngoài , rồi giới thiệu bản thân. À thì ra người đẹp cũng có cái tên đẹp như vậy à. Hắn tên là Nguyễn Quang Anh. Giới thiệu xong hắn quay sang hỏi em thì em cũng nói luôn em là Hoàng Đức Duy . Hắn im lặng mà gật gù .
Em thì cũng đã sống trong cái căn nhà này được mấy năm rồi và tình cảm lúc đầu em dành cho hắn dần dần phát triển , hắn thì rất ân cần mà em thì lại đòi hỏi sự ân cần và nâng niu như một báo vật. Điều này làm cho em và hắn đã vốn hợp nhau giờ lại như muốn hoà làm một. Em nhiều lúc đã thổ lộ nhưng hắn lại vờ đi không nghe gì hết mà hỏi lại em , em liền bực muốn phát khóc mà giận hờn bỏ đi. Nhưng em đâu có biết trái tim hắn mỗi lần bên em lại đập như lúc hân được sống vậy.
Vào một buổi tối không hẹn em và hắn lại gặp nhau ở khu vườn sau nhà , làn gió dịu thổi qua , em mở lời trước
- '' Quang Anh , Em Thích Anh , Muốn Anh Làm Chồng Thật Sự Chứ Không Phải Là Một Buổi Lễ Kết Phu Thuê ''
Giọng em nhỏ như gió có thể thổi qua bất cứ lúc nào, hắn nghe liền bật cười , giọng trầm ấm mà đáp lại em
- '' Anh Cũng Thích Em Lắm , Duy À ''
Lần này hắn đã làm em bất ngờ , không còn là giọng thường ngày hay trêu ghẹo em nữa mà là một chất giọng nghiêm túc . Nói xong hắn nhìn chằm chằm em , cúi xuống tặng cho em một nụ hôn . Nụ hôn này nhẹ nhàng giống như hắn rất trân trọng em và muốn nụ hôn này sẽ là một bước đệm để cho tình yêu hai người phát triển hơn và muốn em sẽ nhớ mãi khoảng khắc này. Em hạnh phúc không nói nên lời , chỉ nhắm mắt cho khoảng khắc này trôi mãi mãi như chứng minh cho một tình yêu chớm nở sinh sôi .
-End-
Mình không có am hiểu gì về Minh Hôn nên khúc đấy có gì mọi người bỏ qua ạ💗