Tiểu Miêu Miêu Và Ông Bác Sĩ Đầu Gỗ
Tác giả: bé mèo
Giải trí
1: Kẻ Biết Nói và Người Không Nghe
Ở một thị trấn nhỏ ven rừng, có một phòng khám thú y nho nhỏ tên là “Góc Nhỏ Yêu Thương”. Bên trong, bên ngoài, lúc nào cũng vang lên tiếng chó sủa, mèo kêu, vẹt hót líu lo.
Và một ngày nọ, Tiểu Miêu Miêu – một con mèo tam thể tròn vo – được bế tới bởi cô chủ nhỏ.
“Chào bác sĩ! Bé Miêu bị ngứa tai quá, nhờ bác khám giúp!” – cô gái cười tươi, đặt Miêu Miêu lên bàn khám.
Miêu Miêu, từ trong cái giỏ, ló cái đầu bé xíu ra, ánh mắt lấp lánh như hạt cườm. Nó đảo mắt nhìn quanh, bụng nghĩ thầm:
"Thế giới mới nè! Nghe bảo tên bác sĩ ở đây tốt bụng lắm… Ờ mà nhìn ông ấy đầu to ghê."
Đối diện nó là một người đàn ông trẻ với cặp kính trễ trên mũi – Bác sĩ Tùng. Anh nghiêng người, giơ tay xoa xoa đầu nó, miệng cười dịu dàng:
“Chà, bé Miêu dễ thương quá! Bị viêm tai hả, để bác khám nha!”
Miêu Miêu tròn mắt kêu to:
"Khoan! Tôi không có bị viêm! Tôi chỉ bị bụi vô tai tối qua thôi! Đừng có đụng vô tôi!"
Nhưng tất nhiên, thứ bác sĩ Tùng nghe được chỉ là một tràng “meooo meooo~” nũng nịu.
Anh bật cười:
“Rồi rồi, đừng nũng nịu nữa, bác khám nhẹ nhàng thôi mà!”
Miêu Miêu tuyệt vọng. Nó còn chưa kịp phản đối thì đã bị quấn vào cái túi lưới giam mèo chuyên dụng, bị ngoáy ngoáy tai trong tiếng "ủa sao tui lại tới cái chỗ quỷ quái này?!".
2: Lập Hội Bí Mật
Sau lần khám đó, Miêu Miêu cảm thấy cần hành động. Không thể để bị ngoáy tai oan uổng như vậy nữa!
Một ngày nọ, trong lúc chờ tiêm ngừa, nó gặp ba “nạn nhân” khác đang đợi trong phòng:
Một chú chó Corgi béo ục ịch, tên Bé Mập.
Một con vẹt xanh tên Sáu Xanh, lông xù như cây chổi.
Một bé thỏ trắng tên Mỡ Béo, trông như cục bông di động.
Tiểu Miêu Miêu lật đật tiến tới, thì thầm:
"Mấy bạn nghe nè. Các bạn có biết không, tôi... biết nói tiếng người!"
Bé Mập trợn mắt: “Tui cũng vậy! Tui còn từng đọc thơ tình cho cô chủ tui đó!”
Sáu Xanh gào: “Tui từng đọc 'To be or not to be' nguyên đoạn luôn!”
Mỡ Béo nghẹn ngào: “Tui thì từng van xin 'đừng cạo lông tui' mà ổng tưởng tui muốn gãi ngứa...”
Cả hội đồng động vật cùng gục xuống, thở dài thườn thượt.
Miêu Miêu nghiêm nghị:
"Chúng ta cần một kế hoạch. Phải khiến đầu gỗ kia hiểu được tiếng lòng tụi mình!"
Sáu Xanh vung cánh:
"Hay tụi mình đồng loạt la hét trong phòng khám, cho ổng biết tụi mình có ý thức?"
Bé Mập bày mưu:
"Hay tụi mình... tuyệt thực? Từ chối tiêm chủng?"
Mỡ Béo run run:
"Nhưng tui... tui ăn không được ba bữa là xỉu đó..."
Miêu Miêu ôm đầu.
"Thôi xong. Toàn là đồ vô dụng."
3: Âm Mưu Thất Bại Thảm Hại
Kế hoạch "tuyệt thực để đòi quyền nói chuyện" thất bại thảm hại.
Bé Mập vừa tuyên bố "tuyệt thực" thì đã cắm đầu ăn hết nguyên bát thức ăn mới bưng ra.
Sáu Xanh vừa bay lên gào thét thì bị nhốt lại vì "hưng phấn bất thường".
Mỡ Béo thì mới đói được 15 phút đã xỉu lăn quay ra làm trò cười cho cả phòng khám.
Miêu Miêu thở dài, ngửa mặt nhìn trần nhà.
"Đời mèo này... đúng là khổ quá mà."
Bác sĩ Tùng đi qua, thấy Miêu Miêu nằm dài như bánh nướng, còn bật cười:
“Miêu nhỏ bị stress rồi à? Để bác cho ăn cá hấp nghen!”
Miêu Miêu:
"Ông cứ cho tôi ăn hoài vậy mà không chịu nghe tôi nói một câu nào hết á!!"
Nhưng rốt cuộc, Miêu Miêu vẫn ăn sạch dĩa cá hấp, rồi lăn ra ngủ ngon lành.
4: Bí Mật Của Bác Sĩ
Một đêm nọ, khi phòng khám vắng người, Miêu Miêu tò mò mon men tới gần bàn làm việc của bác sĩ Tùng. Nó thấy anh ngồi đó, chống cằm, thở dài.
Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bàn hắt lên khuôn mặt anh, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Anh lẩm bẩm, không biết là nói với ai:
"Ước gì... mình hiểu được mấy bé tụi nó đang nghĩ gì. Dù chỉ một lần thôi cũng được."
Miêu Miêu khựng lại.
Lần đầu tiên, nó nhận ra... ông bác sĩ ngốc nghếch này không phải không muốn hiểu, mà là không thể.
Nó lặng lẽ nhảy lên bàn, ngồi xuống cạnh anh.
Nhẹ nhàng, Miêu Miêu áp cái đầu lông mềm vào bàn tay anh, khẽ cất giọng – dù biết chắc rằng anh không nghe được:
"Không sao đâu. Chỉ cần ông luôn cố gắng yêu thương tụi tôi như vậy... là đủ rồi."
Bác sĩ Tùng bật cười, xoa nhẹ đầu nó:
"Meo gì đó? Ừ, bác hiểu mà."
Miêu Miêu nhắm mắt, thở phào.
"Ừ, vậy thì được rồi."
5: Troll Ông Bác Sĩ
Một buổi sáng trời trong xanh, chim hót líu lo, phòng khám "Góc Nhỏ Yêu Thương" mở cửa đón ngày mới.
Bác sĩ Tùng tay ôm chồng hồ sơ cao ngất, chân bước thấp bước cao tiến vào.
Chưa kịp đặt đồ xuống, anh đã thấy... một vệt nước khả nghi ngay chính giữa sàn.
Anh cúi xuống ngó nghiêng, nhăn trán:
"Ủa? Sao sàn nhà bị rỉ nước vậy?"
Chưa kịp tìm nguyên nhân, anh nghe tiếng "meooo~" nũng nịu.
Ngoảnh đầu lại – thì thấy Tiểu Miêu Miêu đang nằm dài dưới sàn, vẫy vẫy cái đuôi như chào hỏi.
Miêu Miêu cười thầm trong bụng:
"Hề hề, bất ngờ chưa? Tôi đổ ly nước từ sáng để bẫy ông đó!"
Đúng như dự đoán, bác sĩ Tùng trượt chân cái “xoẹt” một cái, cả người lẫn chồng hồ sơ đổ rạp như cây chuối đốn.
Rầm!!
Hồ sơ tung bay như tuyết mùa đông.
Tiểu Miêu Miêu lăn lộn trên sàn, bụm miệng (giả bộ) kêu:
"Meo ôi! Tội nghiệp bác sĩ ghê!"
Nhưng ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái.
Chưa hết!
Buổi chiều, Miêu Miêu tiếp tục kế hoạch troll level 2.
Lợi dụng lúc bác sĩ Tùng bận pha thuốc, nó nhanh như chớp nhảy lên bàn làm việc, đảo lộn hết sổ sách: đẩy hồ sơ rớt xuống đất, nghịch bút viết lung tung.
Thậm chí, nó còn cố ý cào một dòng dài trên tờ đơn thuốc, "ký tên" bằng dấu chân mèo loang lổ.
Bác sĩ Tùng vừa quay lại đã thấy cảnh tượng tan hoang.
Anh ôm đầu:
“Trời đất quỷ thần ơi! Ai cho phép em trở thành... nhân viên hành chính vậy hả Miêu nhỏ?!”
Miêu Miêu phồng má, tự đắc:
"Người ta gọi đây là... nghệ thuật sắp đặt, ông không hiểu gì hết á!"
Anh thở dài, nhưng cuối cùng vẫn bật cười.
Đỉnh điểm. Một tối nọ, bác sĩ Tùng bận dọn dẹp phòng khám muộn.
Anh buồn ngủ tới mức đi không nổi, bèn trải tấm thảm ra góc phòng, định nằm nghỉ một chút.
Vừa nhắm mắt, anh nghe tiếng “sột soạt” rất khẽ.
Mở mắt ra...
Một đàn thú đứng xung quanh:
Bé Mập (corgi) ôm theo cái gối.
Sáu Xanh (vẹt) cầm nhánh cây như... gậy đầu bếp.
Mỡ Béo (thỏ) lăn lăn một quả bóng.
Và Tiểu Miêu Miêu – với... một cái nồi nhôm úp trên đầu như mũ chỉ huy!
Miêu Miêu trịnh trọng tuyên bố (dù bác sĩ Tùng chỉ nghe toàn "meo meo"):
"Chúng tôi chính thức tổ chức đại lễ đăng quang cho bác sĩ ngủ gục đầu tiên của phòng khám!!!"
RẦM!!
Cả đám lao vào...
Bé Mập liếm lia lịa lên mặt bác sĩ.
Mỡ Béo đẩy quả bóng lăn lên bụng anh.
Sáu Xanh bay vòng vòng trên đầu hú hét inh ỏi.
Miêu Miêu nhảy tót lên ngực anh, gào meo meo như đánh trống.
Bác sĩ Tùng bật dậy như lò xo, tóc tai rối bù:
“CÁI GÌ VẬY TRỜI ƠI!!!”
Miêu Miêu cười đến lăn lộn trên sàn, bụng nghĩ:
"Đúng là dễ chọc ghẹo thiệt!"
Sau hôm đó, bác sĩ Tùng treo một cái bảng ngay cửa phòng khám:
"Cảnh báo: Vào đây có thể bị tàn tạ bất kỳ lúc nào bởi thú cưng."
Và Tiểu Miêu Miêu, với danh hiệu "Trùm phá phách", tiếp tục sự nghiệp bày trò oanh oanh liệt liệt của mình, khiến cả phòng khám không lúc nào thiếu tiếng cười.
6: Đi Du Lịch
Một ngày đẹp trời, phòng khám "Góc Nhỏ Yêu Thương" vang lên tiếng thông báo:
"Thông báo! Phòng khám sẽ nghỉ ba ngày để bác sĩ Tùng đi nghỉ dưỡng!"
Bác sĩ Tùng hí hửng xếp hành lý, quyết tâm tận hưởng kỳ nghỉ đầu tiên sau bao ngày vật lộn với bọn thú cưng siêu quậy.
Anh nghĩ bụng:
"Không động đất, không động vật, không tiếng meo meo, quạ quạ, ăng ẳng. Thiên đường đây rồi!"
NHƯNG...
Ngay khi vừa kéo vali ra cửa, anh phát hiện có một cái bịch trong vali.
Mở ra...
Tiểu Miêu Miêu ngồi tròn xoe trong đó, đuôi quấn quanh người, mắt sáng lấp lánh.
"Meooo~ Tôi đi ké nha!"
Bác sĩ Tùng ngã ngửa:
"Trời đất... Cái vali này nhỏ vậy mà mày cũng nhét vô được hả trời?!"
Bất đắc dĩ, anh đành đem Miêu Miêu theo chuyến đi.
Địa điểm: Một thị trấn ven biển nhỏ xinh, nhiều quán ăn vặt và bãi cát trải dài.
Vừa đến nơi, Miêu Miêu đã bày trò:
Vô tư nhảy xổ vào đống hành lý của các vị khách khác, khiến bác sĩ Tùng phải xin lỗi lia lịa.
Leo lên quầy lễ tân, nằm ườn ra như ông hoàng, khiến cô tiếp tân không dám nhúc nhích.
Chạy vòng quanh bãi biển, rượt theo mấy con cua bé xíu, vừa chạy vừa "meo meo" inh ỏi.
Bác sĩ Tùng vừa đuổi theo vừa thở hổn hển:
"Miêu Miêu, đứng lại!! Bộ em tưởng tui đi du lịch là để đi marathon hả?!"
Miêu Miêu quay đầu, nháy mắt:
"Đúng rồi đó!"
Bữa tối tại thị trấn:
Bác sĩ Tùng muốn ăn hải sản.
Anh dặn:
"Miêu Miêu, ngồi yên trong giỏ nha, đừng có quậy."
Anh chỉ quay lưng đúng... hai phút để chọn món.
Quay lại:
Cái giỏ trống trơn.
Mọi người trong quán... la hét.
Miêu Miêu đang nhảy múa trên bàn, giựt mực nướng từ tay người ta, liếm liếm rồi... ném trả lại với thái độ cực kỳ chê bai:
"Dở ẹc!"
Bác sĩ Tùng ôm mặt:
"Xin lỗi! Tôi đền! Tôi đền hết!"
Miêu Miêu ngồi trên bàn, lim dim, bụng nghĩ:
"Du lịch phải vui mới đáng nhớ chớ!"
Đêm đó, tại khách sạn:
Bác sĩ Tùng vừa thấm mệt, vừa xấu hổ.
Anh thở dài:
"Chuyến du lịch đầu tiên sau 2 năm... thành ra show hài di động."
Nhưng khi quay qua, anh thấy Miêu Miêu nằm gọn trong lòng mình, tay chân nho nhỏ co lại, thở đều đều.
Bác sĩ Tùng khẽ mỉm cười:
"Thôi, có đứa nhỏ này đi theo... cũng đâu đến nỗi tệ lắm ha?"
Miêu Miêu, trong mơ, cựa mình, cười khúc khích:
"Meoo... mai mình lại tiếp tục bày trò nha!"
7: Đi Lạc
Sau sự kiện "đại náo quán ăn", bác sĩ Tùng quyết định dắt Miêu Miêu đi dạo chợ đêm.
Anh dặn dò kỹ lưỡng:
"Miêu Miêu, phải đi sát bên anh. Ở đây đông người lắm, lạc là không tìm được đâu đó!"
Tiểu Miêu Miêu gật đầu nghiêm túc:
"Meo meo meo!"
(Bảo đảm không lạc, tôi thề bằng... hai cái râu của mình!)
Thế nhưng...
Vừa đến chợ, ánh sáng lung linh, mùi cá nướng thơm lừng, tiếng nhạc xập xình.
Tiểu Miêu Miêu hoa mắt.
Trong lúc bác sĩ Tùng lo nhìn giá hàng lưu niệm, một cục bông trắng nhỏ đã chui vào đám đông, mất hút.
Hành trình lạc đoàn bắt đầu!
Tiểu Miêu Miêu lang thang giữa chợ đêm.
Mỗi sạp hàng nó ghé qua đều để lại... một trận cười náo loạn:
Chỗ bán trái cây: Miêu Miêu nhảy tót vào rổ dưa hấu, lăn lăn như quả banh sống.
Quầy đồ ăn: Chọc chân vô xiên cá viên chiên, vung vẩy chạy vòng vòng.
Gian hàng lưu niệm: Leo lên tủ kính, để lại nguyên một bộ dấu chân mèo siêu to siêu nét trên mặt kính.
Chủ quầy dở khóc dở cười:
"Ủa con mèo này của ai vậy trời??"
Miêu Miêu vênh mặt:
"Meo~ Tôi là khách VIP nha!"
Trong khi đó, bác sĩ Tùng phát hiện mất Miêu Miêu.
Anh hốt hoảng chạy ngược chạy xuôi:
"Trời đất ơi, mới quay lưng có ba phút! Ba phút thôi mà!"
Anh vừa hỏi vừa chìa ảnh Miêu Miêu cho các cô chú bán hàng:
"Chị ơi, có thấy con mèo này không?"
"Anh ơi, có thấy cục bông này chạy qua không?"
Ai nấy lắc đầu:
"Ủa, hồi nãy tui chỉ thấy một con mèo trắng... chơi cầu trượt trên sạp quần áo á!"
Bác sĩ Tùng méo mặt:
"...Trời ơi, đúng là nó rồi!"
Lúc này, Tiểu Miêu Miêu đang... tổ chức show riêng.
Ở góc nhỏ chợ đêm, một nhóm trẻ con tụ tập thành vòng tròn.
Ở giữa, Miêu Miêu đang trình diễn xiếc mèo:
Nhảy bật qua ghế nhựa.
Lộn mèo ba vòng.
Chạy lòng vòng qua chân đám trẻ.
Lũ nhỏ reo hò:
"Hay quáaaa!! Mèo ơi diễn nữa đi!"
Miêu Miêu cực kỳ phấn khích:
"Khán giả nhiệt tình thế này, tôi diễn luôn tới sáng cũng được!"
Cuối cùng, bác sĩ Tùng lần theo tiếng la hét.
Anh phóng tới, thở không ra hơi:
"Miêu Miêu! Miêu Miêu! Điên rồi hả?!"
Miêu Miêu quay phắt lại, nhe răng cười:
"Meoo~ Có vui mới đáng nhớ mà!"
Anh vừa tức vừa buồn cười, bế xốc cục bông lên.
Cả đám trẻ con tiếc nuối vẫy tay:
"Bye bye bé mèo ảo thuật!"
Đêm đó, về khách sạn:
Bác sĩ Tùng nằm dài ra giường, thở hồng hộc.
Anh lẩm bẩm:
"Tôi đi du lịch hay tôi đi... làm vệ sĩ cho mèo vậy trời?"
Bên cạnh, Tiểu Miêu Miêu nằm gọn trong lòng anh, ngáy khe khẽ, mơ thấy mình mặc áo choàng siêu nhân, tung tăng biểu diễn trước cả thế giới.
Bác sĩ Tùng bật cười, nhẹ nhàng vỗ đầu nó:
"Thôi, có lạc nữa cũng được... miễn là còn tìm được mày."
8: Đại Náo Ngôi Nhà Ma
Sau vụ lạc đoàn, bác sĩ Tùng thề:
"Không bao giờ rời mắt khỏi Miêu Miêu nửa bước!"
Nhưng đời đâu có đơn giản vậy.
Hôm sau, hai thầy trò đi dạo khu vui chơi của thị trấn, thấy một tấm bảng to đùng:
"Ngôi Nhà Ma - Thách Bạn Không La!"
Miêu Miêu ngước lên, đôi mắt sáng rỡ:
"Meoo~ Vô chơi thử đi bác sĩ! Chắc vui lắm á!"
Bác sĩ Tùng run rẩy:
"Ờ... chơi thì chơi... ai sợ ma đâu... hơ hơ..."
(Trong lòng: Ai mà thèm vô chỗ đó! Nhưng lỡ thằng nhỏ nó đòi... thôi liều!)
Bắt đầu hành trình vào Ngôi Nhà Ma
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Một luồng gió lạnh thổi vù vù.
Bác sĩ Tùng ôm chặt Miêu Miêu trong tay, bước chân run bần bật.
Miêu Miêu, thì ngược lại, háo hức vô cùng:
"Chà! Decor xịn nè!"
Sự cố xảy ra ngay từ phòng đầu tiên:
Một bộ xương nhựa rơi cái bịch xuống trước mặt.
Bác sĩ Tùng hét to:
"Aaaaaaaaaa——!!!"
Tiểu Miêu Miêu nhảy xuống đất, đạp bộ xương nhựa bay thẳng ra góc tường.
"Đồ giả mà cũng bày đặt hù hù, nhảm nhí!"
Tiến tới phòng thứ hai:
Một bóng trắng lướt ngang hành lang, rên rỉ: "Uoooo~"
Miêu Miêu bay tới, giật cái áo choàng ra.
Lộ ra... một anh nhân viên trẻ mặc quần short họa tiết trái thơm.
Anh nhân viên la oai oái:
"Đừng kéo! Đừng kéo! Cái này đồ mượn á!!!"
Bác sĩ Tùng đứng đơ như tượng.
Miêu Miêu ngúng nguẩy đuôi:
"Đồ giả lắm chi cho mệt."
Chưa hết, phòng cuối cùng:
Một chiếc quan tài bỗng rung rung, hé nắp.
Một "zombie" rướn ra, mặt mũi ghê rợn.
Bác sĩ Tùng mém xỉu:
"Chết tui rồi!!!"
Miêu Miêu bay người, đáp lên nắp quan tài, chồm mặt sát zombie.
Rồi... liếm cái bụp ngay trán hắn.
"Này thì zombie! Hú!"
Zombie ngẩn người, suýt ngã ngửa:
"Trời ơi cứu tui với!! Con mèo này nó chơi dơ quá!"
Cảnh tượng bên ngoài:
Khách tham quan tụ tập cười muốn xỉu.
Một ông bác sĩ ôm mèo, vừa la hét vừa chạy vòng vòng.
Một cục bông trắng nhỏ thì oai phong trấn áp cả đám "ma quỷ" trong nhà.
Quản lý nhà ma phải lên tiếng:
"Anh ơi... anh ẵm mèo ra giùm tụi em đi... tụi em sợ nó hơn tụi em sợ ma!"
Bác sĩ Tùng đỏ mặt ôm Miêu Miêu, lủi ra khỏi cửa.
Trên đường về khách sạn:
Anh lườm Miêu Miêu:
"Đi chơi hay đi phá vậy hả bà nội?"
Miêu Miêu nằm ườn trên vai anh, đuôi ve vẩy:
"Đi du lịch là phải để lại dấu ấn chứ bác sĩ~ Meo~"
Bác sĩ Tùng thở dài:
"Ờ thì dấu ấn... nhưng dấu ấn kinh dị thế này chắc người ta nhớ suốt đời luôn quá..."
Cả hai cười vang giữa phố biển lung linh.
8: Hoá Thân Thành Thầy Bói
Một ngày đẹp trời ở khu chợ quê, bác sĩ Tùng và Tiểu Miêu Miêu đi dạo.
Giữa dòng người đông đúc, họ nhìn thấy một quầy bói toán đông nghịt khách.
Biển hiệu to đùng:
"Thầy Bói Gia Gia – Chuẩn 99,9%"
Bác sĩ Tùng chọc Miêu Miêu:
"Này, Miêu Miêu, hay em vô xin thầy Gia Gia coi thử tương lai?"
Tiểu Miêu Miêu đảo mắt:
"Hừm... Để coi, chắc toàn nói xàm xí thôi. Bói hả? Tôi còn giỏi hơn!"
Anh cười xòa, không để ý lời con mèo lẩm bẩm.
Số phận đẩy đưa...
Khi bác sĩ Tùng mải mê coi đồ lưu niệm, Miêu Miêu lẻn tới quầy thầy bói.
Vô tình, một trận gió to thổi bay cái khăn bàn, lật tung mọi thứ.
Ông thầy bói đang ngủ gục trong góc, chẳng biết gì.
Miêu Miêu, nhanh như chớp, nhảy lên bàn, ngồi khoanh chân (à không, khoanh đuôi), mắt nhắm hờ, vẻ mặt cực kỳ đạo mạo.
Chung quanh khách đông nghịt.
Một cô gái tiến tới, thấy Miêu Miêu, ngạc nhiên:
"Ủa... thầy Gia Gia... sao hôm nay... nhỏ con vậy?"
Nhưng nhìn Miêu Miêu nghiêm túc quá, cô ngần ngại hỏi:
"Thầy... thầy xem giùm con đường tình duyên được không ạ?"
Tiểu Miêu Miêu gật đầu từ tốn.
"Meoo~ (Được, để xem...)"
Cách "coi bói" độc quyền của Tiểu Miêu Miêu
Miêu Miêu cào cào cái bàn ba lần, xoay vòng hai cái, rồi... nhảy lên vai cô gái.
"Meooo!"
(Tạm dịch: "Yên tâm đi, sắp tới có tình yêu bất ngờ nhé!")
Cô gái ôm tim, mặt đỏ bừng:
"Trời ơi thầy chuẩn quá!! Gần đây đúng là có người tán tui thiệt!"
Cô rút ví, đặt tiền lễ đầy bàn:
"Con xin cảm ơn thầy! Sẽ giới thiệu thêm bạn bè tới ủng hộ!"
Và thế là...
Một đồn mười, mười đồn trăm.
Người kéo tới coi bói mỗi lúc một đông.
Người hỏi công danh.
Người hỏi thi cử.
Người hỏi... bao giờ mới giảm cân.
Miêu Miêu ứng biến cực nhanh:
Ai hỏi thi cử: cào bàn mạnh — tức là "phải cố gắng".
Ai hỏi tình yêu: quấn đuôi quanh tay khách — tức là "có nhân duyên".
Ai hỏi giảm cân:... nằm bẹp xuống bàn, giả chết — tức là "không hy vọng lắm đâu nha~"
Khách nào cũng vỗ tay rần rần:
"Trời ơi! Thầy Gia Gia hôm nay linh dữ dằn!"
Còn bác sĩ Tùng?
Anh quay lại, thấy một biển người đang chen chúc quanh quầy bói.
Nhìn lên bàn, thấy cục bông trắng oai vệ như thần thánh, đang... xem chỉ tay cho khách.
Bác sĩ Tùng suýt té ngửa:
"Trời ơi!!! Con tôi!!!"
Anh nhào vô:
"Xin lỗi! Xin lỗi! Đây là... con mèo của tôi! Không phải thầy bói đâu ạ!!!"
Nhưng đám khách vội giữ lại:
"Không được! Thầy đang coi cho tôi mà!"
"Chờ nãy giờ rồi đó, đừng cướp thầy của tụi tui!"
Miêu Miêu ngẩng mặt, ánh mắt long lanh:
"Meo meo~ (Để tôi làm nốt đi, bác sĩ!)"
Kết quả:
Bác sĩ Tùng phải ngồi chờ Miêu Miêu coi bói xong cho ba mươi mấy người, mới dắt nó về được.
Trên đường về, bác sĩ Tùng càm ràm:
"Con mèo này thiệt hết thuốc chữa. Đi chơi mà cũng bày trò lừa đảo à?"
Miêu Miêu nhún vai:
"Meoo~ (Tôi không lừa. Tôi chỉ... truyền năng lượng tích cực thôi!)"
Bác sĩ Tùng lườm nó:
"Ừ, tích cực tới mức đòi mua thêm một cái rương về đựng tiền lễ luôn hen?"
Miêu Miêu bật cười:
"Meoo~ Vậy mới là kỳ nghỉ đáng nhớ chớ!"
Hai thầy trò dắt nhau về khách sạn, mang theo một vali đầy tiền lẻ và... vô số tiếng cười suốt dọc phố.
9: Cuộc Thi Mèo Đẹp
Ngày hội mèo đẹp lớn nhất thị trấn được tổ chức.
Và đúng như dự đoán, Tiểu Miêu Miêu không thể bỏ qua.
Một buổi sáng, khi bác sĩ Tùng chuẩn bị ra ngoài, anh bỗng nghe tiếng "Meo!" gấp gáp từ sau lưng. Quay lại, anh thấy Miêu Miêu đang ngồi trên bàn, chong mắt nhìn vào màn hình điện thoại của anh.
Miêu Miêu (hào hứng):
"Meo meo! Bác sĩ, bác sĩ! Xem này! Cuộc thi Mèo Đẹp sắp diễn ra rồi! Em muốn tham gia!!!"
Bác sĩ Tùng đang chuẩn bị đi khám bệnh, lại thấy Tiểu Miêu Miêu nhảy cẫng lên, tỏ ra phấn khích.
Bác sĩ Tùng (khó chịu):
"Ê, khoan đã! Cuộc thi này có thật không vậy? Mèo đẹp thì sao? Chắc chỉ dành cho mấy con mèo xinh xắn thôi!"
Miêu Miêu hất mặt lên, khoe bộ lông trắng mượt như tuyết:
"Bác sĩ! Tôi đây không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh! Tôi sẽ khiến tất cả mọi con mèo phải... ngả mũ kính phục!"
Ngày thi chính thức
Khi bác sĩ Tùng đưa Miêu Miêu đến nơi tổ chức, anh đã hoàn toàn bị "hớp hồn" bởi quy mô hoành tráng của sự kiện.
Các con mèo từ khắp nơi tụ về, mỗi con đều được chủ nhân chăm chút rất kỹ lưỡng: từ những chiếc vòng cổ kim cương, những bộ lông chải chuốt bóng mượt, đến những bộ váy, áo dành riêng cho mèo.
Miêu Miêu tuy nhỏ nhưng lại rất tự tin, bước vào sàn thi với một bộ lông trắng muốt hoàn hảo, trông chẳng khác gì một nàng công chúa.
Bác sĩ Tùng bối rối đứng ngoài, băn khoăn:
"Thật sự đây là cuộc thi hay là đại hội sắc đẹp của mèo vậy...?"
Cuộc thi bắt đầu!
Một MC vui vẻ đứng trên sân khấu, giọng oang oang:
"Chào mừng các bạn đến với Cuộc Thi Mèo Đẹp lần thứ 10! Các mèo sẽ được chấm điểm dựa trên vẻ ngoài, thái độ, và... tài năng đặc biệt!"
Tiểu Miêu Miêu, với vẻ mặt cực kỳ tự hào, sải bước ra sân khấu. Được giới thiệu là "Mèo Đẹp Xinh Nhất", nó dường như không mảy may lo lắng trước sự xuất hiện của hàng loạt những con mèo khác.
Phần thi đầu tiên: "Mèo Xinh Đặc Biệt"
Từng con mèo bước lên sân khấu, thể hiện bộ lông sáng bóng, biểu cảm dễ thương.
Miêu Miêu lên đến lượt, chỉ cần một cú liếc mắt sắc lẹm và một cái "meo" nhẹ là đủ làm khán giả thán phục.
Một cô mèo dài chân, lông xám bóng bẩy, bước ra và làm một động tác "giới thiệu bản thân" khiến tất cả phải trầm trồ.
Miêu Miêu bất ngờ thấy cô mèo kia quay sang, phun một tia nước ra, phô trương chiếc mũi xinh xắn.
Thế là, Tiểu Miêu Miêu không thể ngồi yên!
"Meo! Lấy lại bình tĩnh nào, tôi sẽ không để cô ấy qua mặt được!"
Miêu Miêu lắc nhẹ chiếc đuôi, múa mỏ một cái, như thể đang muốn khiêu khích.
Bác sĩ Tùng đứng dưới sân khấu, mặt mày tái mét:
"Miêu Miêu à, đừng gây sự nữa!"
Phần thi tài năng:
Bác sĩ Tùng lo lắng thở dài, nghĩ rằng cái phần thi tài năng có thể là "vũ khí" cuối cùng của Miêu Miêu.
Mèo khác thì trình diễn nhảy múa, bắt chuột ảo, hay làm toán cấp 2.
Miêu Miêu nhìn khắp sàn, rồi quay sang bác sĩ Tùng:
"Bác sĩ! Tôi sẽ làm cái này."
Với một cú nhảy ngoạn mục, Miêu Miêu lao vào biểu diễn, múa vòng và quay người lộn một vòng tuyệt đẹp. Sau đó, nó nhảy cao như tên lửa rồi đậu xuống giữa sân, và làm thêm động tác xoay tròn. Cả khán phòng vỗ tay điên cuồng.
Giải thưởng được công bố:
MC vui vẻ thông báo:
"Và giải thưởng Mèo Đẹp Nhất thuộc về... con mèo có tên... Tiểu Miêu Miêu!"
Về nhà:
Bác sĩ Tùng chở Tiểu Miêu Miêu về nhà, nhưng anh vẫn còn không thể tin nổi.
"Em thật sự thắng thật sao?"
"Em là Mèo Đẹp Nhất thị trấn đấy!" - Miêu Miêu ngồi trên ghế, mắt sáng rực lên, rất đắc ý.
Miêu Miêu trở thành ngôi sao ở thị trấn với chiếc cúp Mèo Đẹp trên kệ tủ, nhưng bác sĩ Tùng lại không thể hiểu nổi:
"Thế là... từ nay về sau, con mèo nhà mình sẽ là mèo showbiz luôn sao?"
10: Tình Yêu Sét Đánh
Một ngày nọ, khi đang rong ruổi trong khu vườn ảo nơi những cây kẹo bông mọc lên thành rừng, Miêu Miêu gặp một mèo mới. Chú mèo này là một con mèo hoang từ một nơi khác, có đôi mắt sáng như sao và bộ lông màu bạc lấp lánh. Miêu Miêu cảm thấy như bị sét đánh vào lòng khi nhìn thấy đôi mắt đó.
Chú mèo bước tới, đôi tai nhọn vểnh lên, và nở một nụ cười.
"Chào em, tên anh là Mèo Cảnh. Còn em?"
Miêu Miêu ngượng ngùng, lần đầu tiên không biết phải làm gì. Nó cảm thấy tim mình loạn nhịp khi nghe tiếng nói của Mèo Cảnh. Một cảm giác mà nó chưa từng có – giống như một cuộc cách mạng trong trái tim.
"Mình là... Miêu Miêu. Em... em rất vui được gặp anh!" Miêu Miêu đáp, ánh mắt không thể rời khỏi chú mèo đẹp trai trước mặt.
Chỉ trong vài giây, Miêu Miêu cảm thấy mình như đã tìm thấy một phần của mình, như thể cả thế giới này chỉ tồn tại để tạo ra khoảnh khắc này.
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng êm đềm như một câu chuyện cổ tích. Chỉ vài ngày sau cuộc gặp gỡ định mệnh, Miêu Miêu bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng. Mèo Cảnh, con mèo mà nó đã cảm mến, đột ngột biến mất khỏi thế giới.
Miêu Miêu vội vã tìm kiếm khắp nơi, gọi tên Mèo Cảnh, nhưng không một dấu vết. Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hết lần này đến lần khác, Miêu Miêu vẫn không thể tìm thấy Mèo Cảnh, và trong lòng nó bắt đầu trào dâng một cảm giác trống vắng và đau lòng mà nó chưa bao giờ cảm nhận.
"Chẳng lẽ... anh ấy không thích mình? Hay là mình quá vội vàng?" Miêu Miêu tự hỏi trong tâm trí, cảm giác thất vọng dâng lên từng đợt.
Bác sĩ Tùng đi ngang qua và thấy Miêu Miêu ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc ảnh của Mèo Cảnh mà nó đã tải xuống.
"Miêu Miêu, sao vậy? Không phải em vừa gặp một con mèo hoang rất đẹp sao?" Bác sĩ Tùng hỏi.
Miêu Miêu ngẩng lên nhìn bác sĩ, đôi mắt mờ đục vì nước mắt.
"Anh ấy... anh ấy đã biến mất rồi!" Miêu Miêu nói với giọng buồn bã.
Bác sĩ Tùng ngồi xuống bên cạnh nó, nhìn vào màn hình máy tính.
"Chắc là có lý do gì đó. Đừng buồn nhé, có khi anh ấy cũng phải đi làm một cuộc cách mạng riêng của mình."
Miêu Miêu ngước lên nhìn bác sĩ với ánh mắt đầy thất vọng.
"Làm sao em có thể không buồn? Em đã nghĩ rằng mình tìm thấy ai đó... Nhưng giờ thì không còn gì nữa."
Ngày qua ngày, Miêu Miêu đã bắt đầu làm quen với cảm giác thất tình. Dù vậy, nó không còn quá buồn như ban đầu. Nó nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng kéo dài mãi mãi, nhưng mỗi lần trải qua một cảm xúc như vậy, nó học được cách yêu thương chính bản thân mình và hiểu hơn về những gì mình thực sự cần.
Dù không thể gặp lại Mèo Cảnh, Miêu Miêu cảm thấy rằng trong thế giới, nó vẫn có thể tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời. Và biết đâu, vào một ngày nào đó, trong một cuộc phiêu lưu mới, Miêu Miêu sẽ lại gặp một tình yêu sét đánh khác, nhưng lần này, nó sẽ không vội vàng và sẽ thận trọng hơn.