Hồi nhỏ của ngày đó, tôi bước đi trên con đường quê phủ đầy lá thu vàng, tôi không thể nào quên được khí hậu lúc đó mát mẻ nhưng lại ấm áp nỗi riêng.
Chàng trai đó, tôi không hiểu vì sao trái tim tôi lại đập rộn ràng không kiểm soát khi mắt đối mắt với người đó.
Anh ấy đẹp, một nét đẹp đượm buồn không thể tả nổi nhưng lại mang đến cảm giác trưởng thành mà cũng hồn nhiên như một đứa trẻ mới đến.
Tôi một cô gái bình dị chẳng thay đổi và chắc có lẽ ai cũng nghĩ dù cho thế giới này thay đổi rất nhiều thì tôi vẫn như thế. Tôi mang đến cho mọi người một cảm giác bình yên đến lạ.
Gia đình tôi cũng không phải thuộc dạng khá giả nhưng trong mắt mọi người gia đình tôi hoàn hảo ở tất cả mọi mặt nhưng cũng chính vì thế nên tôi mới phải sống giả tạo lại với bản thân. Tự Mình Thôi Miên Mình.
Khoảng khắc tôi gặp anh ấy và được tiếp xúc với ảnh thì tôi thấy con người thật của mình bị bỉ sót suốt mấy năm nay cuối cùng cũng trở về.
Anh ấy là người đầu tiên cho tôi thấy được sự an toàn, cho tôi cảm nhận được tình yêu thương, cho tôi bộc lộ và được sống thật với bản thân hay ta cũng có thể nói cách khác thì anh ấy là người cứu rỗi cuộc sống tâm tối của tôi.
Vốn dĩ tuy được nhiều người ngưỡng mộ vì sống trong căn nhà trong mơ nhưng đâu ai biết suốt mấy năm qua tôi đã phải trãi qua những gì. Sự cô độc mong muốn được yêu thương hay chỉ là những lời nói an ủi lúc buồn tất cả tôi đều không có khi sống trong căn nhà này. Tôi lúc nào cũng bị gắn mác Con ngoan nên ba mẹ tôi chưa bao giờ là an tâm về con cái, chắc có lẽ mọi người sẽ bảo "Điều này là bình thường mà, ba mẹ nào chả vậy, cứ làm quá vấn đề lên làm gì" tôi không làm quá tôi nói thật tuy biết mọi người nói đúng nhưng mọi người phải ở trong hoàn cảnh của tôi,sự không yên tâm của mẹ tôi là thứ tôi không muốn có nhất trong cuộc đời mình.
Mẹ tôi kiểm soát tất cả mọi thứ ở tôi khiến tôi ngột ngạt trong chính nơi được gọi là nhà. Ba tôi thì rất dễ nóng giận và hay cấu kết với mẹ tôi để đánh đập tôi. Tôi không khác gì một con cừu sống chung với bầy sói vậy.
Anh ấy như làn ánh sáng đến bên tôi chiếu rọi lấy bóng tối ở trong lòng. Tôi đã luôn tự hỏi rằng "bản thân mình có xứng với anh ấy không?" Vì tôi biết mình là một cô gái chẳng có gì nổi bật nhưng anh lại là một chàng trai hoàn hảo trong bao giấc mộng của các cô gái khác, tôi biết có rất nhiều người sẽ xứng với anh ấy hơn tôi như con bác An đầu xóm hoặc bé Thu cuối xóm cũng có thể là nhỏ Linh hàng xóm, chúng nó đều có những cái nổi bật hơn tôi rất nhiều.
Con bác An thì lại có một nhan sắc bao người mong muốn và vóc dáng trong mơ, bé Thu thì lại có tài trí hơn người hầu như các cuộc đi thi trí tuệ đạt giải cao ở xóm tôi đều là do con bé cả, nhỏ Linh thì có tài ăn nói rất đáng nể các cuộc phát biểu quan trọng của làng đều nhờ nó cả.
Nhưng nếu hỏi tụi nó "trong xóm này em ngưỡng mộ ai nhất?" Thì chắc chắn tụi nó sẽ bảo là tôi vì cuộc sống không có nhiều niềm tin và không phải gáng vác nhiều chức danh của tôi luôn là thứ tụi nó mong ước rất nhiều.
Vào năm tôi lên 18, anh ấy đã hẹn tôi ra một cánh đồng hoa tôi thích.
Nơi đó rất thơ mộng, các cảnh sắc ở đó như hòa làm một với thiên nhiên tươi đẹp, mọi thứ có thể nói là tuyệt hảo.
Loài hoa tôi thích chính là hoa hướng dương, dương chính là mặt trời, là loài hoa luôn hướng về phía mặt trời như những mơ ước về cuộc sống của tôi. Tôi ước tôi có thể ngẩn cao đầu tự tin như loài hoa ấy, tôi ước tôi bước thể mạnh dạng bước ra nơi có ánh sáng chứ không tự nhốt mình vào một khoảng không tối mịt...
Tôi chỉ ước mình có thể sống với bản thân không sợ dị nghị từ mọi người như bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời không sợ mọi ánh nhìn.
Anh ấy quỳ xuống giữa cánh đồng, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
-Anh thích em, em đồng ý làm người yêu anh nha!
-Em...có một thắc mắc
-Em cứ hỏi
-Tại sao có nhiều cô gái thích anh mà còn hoàn hảo hơn em vậy tại sao anh lại chọn em?
-Anh yêu em, yêu con người em, yêu cái nét giản dị mộc mạc đó của em. Anh biết em luôn hép mình với mọi người nhưng bây giờ anh sẽ là chỗ dựa của em, cho em thoải mái bay bổng với bản thân mình.
-Em...Đồng ý.
Sau đó tôi và anh ấy đến với nhau, một cuộc tình ngọt ngào khiến người khác ghen tị, nó không phải là lớp vỏ bọc của ảnh mà là mặt thật của mối quan hệ này.
Tôi nhớ lại từ đầu đến lúc anh ấy tỏ tình tôi mà không khỏi biết ơn. Chính anh ấy là người giúp tôi thoát khỏi vòng an toàn cũng chính anh ấy cho tôi nếm được vị ngọt của tình yêu.
Tôi đứng dưới góc cây mùa thu, lá vàng cứ rơi nhưng lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm vì tôi bây giờ không phải đứng một mình giữa trời gió lạnh thế này mà còn có anh ấy - ấm áp như mùa hè ở bên.
-Hạnh phúc không phải là cứ ở mãi trong vòng an toàn mà là vị ngọt nhưng không gắt của sự tự do và mạnh dạng.
Tôi cười nhẹ trước những lời của anh ấy như an ủi con người trước kia anh ấy thầm thương.
-Ừm.
Tiết trời se lạnh nhưng hai con người dưới góc cây mùa thu lại ấm áp đến lạ.