Trong một tình yêu , sẽ có rất nhiều điều niềm hạnh phúc và niềm vui . Giống như bao người khác , họ luôn yêu nhau thật lòng , quan tâm và chăm sóc cho nhau từng tí một . Nhìn tình yêu của họ ấm áp thật , nhìn lại mới thấy , tình yêu của em sắp bị tan nát rồi .
Vì sao ? Bởi hắn , hắn luôn làm cho em bị tổn thương “rất” nhiều . Hắn luôn luôn đánh đập em một cách t.àn b.ạo , mặc dù em chỉ có một chút sai sót thôi , mà anh đã làm như vậy rồi ! Em toàn phải chịu đựng những cú đánh từ anh , mặc dù cũng không muốn đâu , nhưung tính anh là thế rồi , làm thế nào được . Thậm chí , đánh đập như vậy thì phải đi cả bệnh viện nữa .
Thật ra em không dám nói với hắn một câu là : “Anh ơi , có thể cho em đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ được không ? “ Bởi vì em sợ sẽ làm phiền hắn , với cả sợ hắn sẽ phải phí tiền khi cho mình đi bệnh viện .
Thỉnh thoảng , hắn thường hay nhốt em ở nhà , không cho em ra ngoài mặc dù rất muốn nhưng không được ! Khiến cho em mắc bệnh trầm cảm , tự kỉ và overthingking . Đến cả thế rồi , mà anh vẫn không hề quan tâm và yêu thương em chút nào . Chỉ suốt ngày ăn chơi lêu lổng, uống bia rượu rồi về nhà say khước . Nhốt ở nhà thì em chẳng biết làm gì cả , không có gia đình , không có bạn bè , tình yêu thì thật thảm hại . Em cũng muốn có được một tình yêu như bao người chứ bộ , nhưng tiếc thay là không thế thành sự thật được . Nhiều lúc , em cũng chỉ muốn một mình ở trong một căn phòng u tối và yên tĩnh để em có thể thoải mái hơn khi bị hắn đánh đập . Toàn là nỗi đau trong cuộc đời em , và em chưa bao giờ tìm thấy “ánh sáng của hạnh phúc” cả !
Em cũng đã từng nghĩ sẽ chia tay rồi chứ bộ , vì giừo em đã rất mệt rồi . Không thể chờ lâu thêm , em mới quyết định đứng dậy để đi nói với hắn thôi , chán cuộc đời lắm rồi .
- Hoàng Đức Duy : Quang ..Anh , mình chia tay đi ! //giọng run//
Quang Anh trợn mắt nhìn em , đứng dậy rồi lao tới bóp cổ em .
- Nguyễn Quang Anh : Ai cho mày chia tay ! Không được , mày không có quyền ĐƯỢC LÊN TIẾNG ! //đẩy em vào tường khiến cho em chảy máu be bét//
Nói cũng vô ích thôi , chẳng làm được cái gì cả .
Thay vì hành hạ em , anh còn làm một chuyện mà em không hề muốn chút nào ! Anh còn coi em là đồ chơi của hắn , thường làm với em , khiến cho anh cả, thấy sung sướng nhất lúc đấy . Còn lại những chuyện khác , đều làm cho anh cáu tức chứ không vui như lúc đó . Dù em có van xin anh đừng làm nữa , thì anh chẳng nói gì , cứ đâm thẳng vào liên hồi , không dừng lại !
…
Các nỗi đau đó , em muốn lãng quên hết , không muốn nó phải ở trong đầu em chút nào .
Sau vài tháng, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đưa ra đáp án cuối cùng . “ Làm lại cuộc sống mới “ . Em đã nghĩ ý kiến đó khá lâu rồi , giờ em mới dám làm thôi !
Không lâu sau , hắn cũng đã rời khỏi nhà . Đây chính là cơ hội tốt , em vội vã lên soạn đồ rồi bắt đầu đi gặp người bạn của mình , cũng không thân lắm đâu.. chỉ có thể nhắn tin với nhau qua điện thoại thôi , ít khi tiếp xúc với nhau lắm . Mãi mới có ngày này , đến chỗ sân bay mà không hề nói gì cho Quang Anh cả !
- Đặng Thành An : Mày có chắc là sẽ đi không đấy ?
- Hoàng Đức Duy : Tao.. đã quyết định rồi ! //lau nước mắt trên đôi mi của mình//
- Đặng Thành An : Mày đi cẩn thận nhé ? Rồi nhớ về sớm với tao , tao sẽ chờ ! //vẫy tay//
Không chần chừ , Duy liền chào tạm biệt An rồi đi lên máy bay .
Cho em yên đi , em muốn được bình yên ở bên Mỹ , muốn được có một cuộc sống mới hơn ở đấy ! Em quá ám ảnh khi ở đây rồi . Nhưng mà sẽ có ngày , em có thể ghé thăm qua Việt Nam . Mục đích của em không phải là để gặp Quang Anh , nếu mà gặp hắn thì hắn gi.ết em luôn vì đi không nói với hắn một lời nào . Mục đích chỉ để qua thăm An thôi , chỉ vậy thôi .
…
Đến khi Quang Anh về nhà , gọi em mãi rồi nhưng không thấy em đáp . Anh liền đi lục lội hết cả căn nhà để tìm em . Nhưng lại..không thấy .
“ Chắc thằng Duy lại ra ngoài rồi ! “
Vào ban đêm , anh cứ đi tìm em ở ngoài đường để kéo cổ em về nhà . Đến cả khi nói khàn cả cổ rồi , không có gì cả , chỉ có tiếng gió thỏi xì xào . Anh bất lực đi về nhà mà lăn ra ngủ luôn , đã đi chơi về mệt rồi mà còn đi tìm em lại mệt hơn nữa .
Khoảng mấy ngày sau , vẫn không tìm thấy dấu vết của em , không còn nhìn thấy bóng dáng của em , không còn nhìn thấy em ở trong một căn nhà bới nhiều giọt máu dưới sàn nữa . Anh cũng cảm thấy khó chịu khó chịu khi thiếu em hơn . Ra ngoài đường , anh thường bắt gặp hai cặp đôi đang dành rất nhiều tình cảm ấm ál cho nhau . Anh nhìn thì anh cũng muốn có một tình yêu giống vậy , anh chỉ nhìn liếc qua rồi rời đi thôi . Trong tâm anh , thì đã biết mình đã sai với em . Nhưng đã muộn , anh không thể nhìn thấy em để nói lời xin lỗi thật lòng rồi . Coi bộ ,trên khoé mi của anh mỗi đêm cũng đã chịu rơi vài giọt nước mắt ! Anh nhớ em rồi . Anh cũng đã hối hận rồi .
- Nguyễn Quang Anh : “H-Hoàng Đức Duy .. em quay lại với anh được không , anh sai rồi !”
Cứ suốt đêm , anh luôn nói những câu tương tư như vậy . Anh bất lực , gục xuống gối nằm khóc nức nở , ướt đẫm cả cái gối rồi . Từng giọt nước mắt anh rơi , chính từng lời xin lỗi mà anh muốn gửi em . Nhưng em không có ở đây !
- Nguyễn Quang Anh : Duy ơi.. Duy có thể ôm anh một lần được không , chỉ một lần thôi…là anh đã vui rồi !
…
VÔ DỤNG !
Giờ em đang ở một thế giới khác rồi , sao có thể gặp anh được chứ . Anh hay tưởng bở lắm , tưởng tượng em ấy ôm mình , yêu thương mình và làm cho mình nở một nụ cười trên khoé môi . Thôi , cơn gió đã cuốn bay đi rồi , đừng nghĩ nữa !
…
Sau vài năm , Hoàng Đức Duy cũng đã về nước với một tâm trạng vui vẻ ! Vì…em đã có người mới rồi ! Nguyễn Thế Anh (người Việt cũng sinh sống tại Mỹ ) ,là ngừoi yêu em nhất trong lòng anh . Em đã quen Thế Anh ở bên Mỹ , tình cờ gặp Thế Anh đang ngồi ở một gốc cây ngắm nhìn cảnh vật xung quanh . Em tới đó để bắt chuyện với Thế Anh , Thế Anh rung động từ cái nhìn đầu tiên rồi . Thế là hai người bắt đầu tìm hiểu nhau qua từng ngày , rồi đã có một mối quan hệ đặc biệt .
Đến bây giờ , khi đang ở Việt Nam , hai người đã thuê nhà để ở cùng nhau với một cuộc sống mới , quên đi cuộc sống cũ đi !
- Nguyễn Thế Anh : Bông iu ơi , hôm nay anh dẫn Bông đi chơi nhé ? //mỉm cười nói nhẹ nhàng với em//
- Hoàng Đức Duy : Vâng , vâng ạ ! //vui sướng//
Đi chơi , hai người đã có nhiều khoảnh khắc lãng mạn và đầm ấm với nhau . Cho đến 10h30 , em và Thế Nah cùng ngồi lên ghế đá sau một ngày đi chơi mệt mỏi . Cùng lúc đó Nguyễn Quang Anh cũng tình cờ đi ưua , thấy ai đấy đang ngồi ở ghế rất quen . Anh mới nhận ra rằng : “ Đó là Hoàng Đức Duy mình đã tìm bao nhiêu năm nay” . Anh vội vàng chạy đến chỗ em rồi đột ngột ôm em .
- Nguyễn Quang Anh : Hức..hức.. Duy ! Hoàng Đức Duy , em đã đi đâu vậy .. em biết là anh nhớ em lắm không , anh đã tìm em .. bao nhiêu năm nay đó ! //khóc nấc//
- Nguyễn Quang Anh : Duy.. anh hối hận rồi , em có thể cho anh một cơ hội để quay lại với em được không ..hức , anh yêu em nhiều lắm !
Thấy vậy , Thế Anh liền đẩy ngã Quang Anh xuống , rồi ôm em vào lòng . Thế Anh nâng cằm em lên thì đã thấy em bật khóc rồi !
- Nguyễn Thế Anh : Anh là ai mà lại ôm người yêu của tôi vậy ??! Anh đã là, cho người yêu tôi khóc rồi đấy ! //quát mắng//
Nghe xong , tim Quang Anh như bị bóp nát khi biết em đã có người mới rồi . Nhưng anh không thể rời bỏ một cơ hội dễ dàng như vậy được.
- Nguyễn Quang Anh : D-Duy..em còn yêu anh mà đúng không ? Làm ơn..quay lại với anh đi , anh hứa sẽ không làm hại em nữa đâu ! //mở vòng tay//
Duy càng khóc to hơn ở trong lòng anh , vì em đã gặp lại quá khứ chỉ toàn là màu đen của mình !
- Hoàng Đức Duy : Hức..hư ! Kh-Không..đừng đánh em nữa mà ! Hức.. Thế..Thế Anh ! Em..muốn về , hức..
Thấy vậy , Thế Anh liền bế em lên về nhà theo lời em nói , để lại Quang Anh tại đó …
____
Het truyen ngan…
- Tác giả nek : Ê thôi , bí quá , truyện ngắn chỉ đến đây thôi nhé 💗🙋🏻♀️