Mã Gia Kỳ đã luôn là người điềm đạm, ít nói, với nụ cười nhẹ nhàng mang chút quyến rũ. Nhưng có một điều mà không ai ngờ đến, đó là khi đứng gần Đinh Trình Hâm, người luôn đối xử với anh như một đứa trẻ, Gia Kỳ lại chẳng thể kìm lòng mà trở nên khác biệt. Đôi mắt thường trực nét sắc lạnh giờ đây lại tỏa ra một cảm xúc ngọt ngào khó tả.
Cảnh vật xung quanh dường như chìm vào một khung cảnh ấm áp khi hai người họ cùng bước vào khuôn viên rộng lớn của biệt thự. Ánh nắng chiếu qua tán cây, đọng lại những vệt sáng vàng ấm áp trên mặt đất, phản chiếu những cái bóng dài. Mã Gia Kỳ mím môi, đi phía trước một bước, nhưng Đinh Trình Hâm, với dáng điệu luôn năng động, dường như không thể giữ khoảng cách. Anh ta bước nhanh hơn, kéo Gia Kỳ lại gần, không nói gì nhưng đôi mắt sáng lấp lánh, ánh lên vẻ tinh nghịch.
“Cậu có bao giờ để ý rằng khi tôi đi gần cậu, cảm giác như cả thế giới này chỉ có hai chúng ta không?” Đinh Trình Hâm bỗng lên tiếng, giọng điệu chẳng rõ là đùa hay thật.
Mã Gia Kỳ không đáp lại ngay, thay vào đó, anh chỉ nhẹ nhàng nhìn Đinh Trình Hâm, một cái nhìn dịu dàng nhưng đầy ẩn ý. Cảm giác như mọi thứ quanh anh đều trở nên mơ hồ, nhòa đi trong một không gian riêng tư, nơi chỉ có anh và Trình Hâm. “Cậu quá lời rồi,” Gia Kỳ cuối cùng cũng trả lời, giọng anh không hề khó chịu, chỉ có một chút gì đó mơ màng như thể đang bị cuốn theo cảm xúc trong khoảnh khắc ấy.
“Thế cậu có tin không? Nếu tôi nói tôi rất thích cậu, sẽ khiến cậu bất ngờ không?” Đinh Trình Hâm tiếp tục đùa, không hề tỏ ra nghiêm túc nhưng lại khiến lòng Mã Gia Kỳ hơi chùng xuống.
Anh im lặng, nhưng không thể che giấu sự thay đổi nhỏ trên gương mặt. Cái cách Đinh Trình Hâm nói ra những lời này, dù là đùa,vẫn làm trái tim anh như bị ai đó chạm nhẹ vào. Mã Gia Kỳ cố gắng không để lộ cảm xúc của mình, nhưng anh biết, chẳng thể nào lẩn tránh cảm giác đó lâu dài. Anh đã từng giữ cho mình một khoảng cách an toàn, một bức tường bảo vệ trái tim không dễ bị phá vỡ, nhưng Trình Hâm luôn tìm cách làm nó rung chuyển, dù là bằng cách đùa giỡn hay chỉ đơn giản là sự hiện diện của anh ta.
Đinh Trình Hâm nhận ra sự im lặng từ Mã Gia Kỳ, nhưng thay vì rút lui, anh lại tiến gần hơn, như thể muốn chắc chắn rằng mọi thứ anh vừa nói không chỉ là những lời thừa thãi. “Gia Kỳ, cậu biết không, tôi thích cái cách cậu im lặng, cái cách mà cậu không bao giờ để cảm xúc lộ rõ ra ngoài. Nhưng mà, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu cho tôi thấy một chút cảm xúc sao?”
Mã Gia Kỳ quay lại, đôi mắt đen láy nhìn vào Đinh Trình Hâm. “Cậu thật là biết cách làm người khác khó xử,” anh cười nhẹ, nụ cười có phần mỉa mai nhưng không hề tỏ ra khó chịu.
Nhưng trong mắt Đinh Trình Hâm, nụ cười của Gia Kỳ lại có một ý nghĩa khác. Nó không phải là sự từ chối, mà là một cái cớ để tiếp tục thử thách, khám phá những gì sâu thẳm trong trái tim của người đàn ông này.
“Thế cậu muốn gì?” Gia Kỳ hỏi lại, không phải vì anh thực sự muốn biết, mà là để che giấu sự bối rối mà mình đang cảm thấy.
Đinh Trình Hâm cười khúc khích, bước đến gần hơn, thậm chí không để cho Gia Kỳ có cơ hội đáp lại. “Tôi chỉ muốn cậu đừng lạnh lùng với tôi nữa, Gia Kỳ. Chỉ một chút thôi. Cậu không cần phải thừa nhận điều đó với tôi, nhưng ít nhất, để tôi cảm nhận được rằng tôi quan trọng với cậu.”
Mã Gia Kỳ ngừng bước, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Đôi mắt anh thoáng một tia phức tạp, như thể đang đấu tranh giữa việc mở lòng hay tiếp tục giữ lại mọi thứ trong trái tim mình. Đinh Trình Hâm, không để ý đến sự do dự ấy, nhẹ nhàng đẩy một bước tới, khoác tay lên vai Mã Gia Kỳ.
“Cậu luôn cứng rắn, đúng không? Nhưng tôi thích cái cách cậu không bao giờ để tôi rời xa cậu quá lâu. Đó là điều mà tôi thực sự quý trọng.” Giọng Đinh Trình Hâm lần này không còn đùa giỡn nữa. Anh nói bằng một sự chân thành, một điều gì đó mà Gia Kỳ không ngờ tới.
Gia Kỳ cảm thấy mình có thể thở được, nhưng cũng đồng thời cảm thấy có cái gì đó trong lòng mình bị xáo trộn. Một sự rung động mà anh chưa từng cảm nhận rõ ràng như vậy. Anh thở dài, lấy lại sự bình tĩnh.
“Trình Hâm…” Gia Kỳ nói, nhưng giọng anh mềm hơn bình thường. Đôi tay anh vô thức chạm vào vai Đinh Trình Hâm, một cử chỉ nhẹ nhàng mà đầy che chở.
“Cậu cứ đùa với tôi như vậy, rồi tôi sẽ không còn chịu nổi nữa đâu,” Gia Kỳ nói, nhưng giọng anh giờ đây không còn vẻ lạnh lùng như trước.
Đinh Trình Hâm mỉm cười, lần đầu tiên thấy Mã Gia Kỳ lộ ra một phần của bản thân mà trước đây anh chưa bao giờ thấy. “Vậy thì… tôi sẽ không đùa nữa. Cậu đã từng nói, không gì có thể làm cậu thay đổi. Nhưng tôi sẽ làm cậu phải thay đổi cách nhìn nhận một chút, Gia Kỳ. Ít nhất là với tôi.”
Khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh như dừng lại. Cả hai đứng đối diện nhau, không ai nói gì thêm. Mã Gia Kỳ chỉ biết nhìn Đinh Trình Hâm bằng ánh mắt có phần mơ màng, còn Đinh Trình Hâm thì không hề tỏ ra vội vàng, chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, như thể anh đã có thể nhìn thấu mọi sự đấu tranh trong lòng Gia Kỳ.
Và rồi, như một thói quen, Đinh Trình Hâm đưa tay ra, nắm lấy tay Gia Kỳ, kéo anh lại gần hơn. Lần này, Gia Kỳ không rút tay lại. Anh để Đinh Trình Hâm kéo mình vào một vòng ôm nhẹ nhàng.
“Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội,” Đinh Trình Hâm thì thầm, đôi mắt anh sáng lên, phản chiếu một phần tình cảm mà không thể che giấu được nữa.
Mã Gia Kỳ không đáp lại. Anh chỉ nhắm mắt lại, để trái tim mình tự do với những cảm xúc mà lâu nay anh cố gắng không thừa nhận. Cảm giác này, một cảm giác không thể nói thành lời, nhưng lại rất rõ ràng, là thứ anh đã không muốn nhìn nhận, nhưng giờ đây, anh đã sẵn sàng đón nhận.
Cả hai đứng trong vòng tay của nhau, không nói gì thêm, chỉ cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ cơ thể đối phương. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như trở nên thật đơn giản, chỉ còn lại họ và không gian yên tĩnh bao quanh.