Xin chào mấy người, tôi là Hạo.Năm nay... 2000 tuổi.
Nghe thì có vẻ ngầu lòi đó, nhưng thực ra, tôi chỉ là một thằng xui xẻo bị cái cẩu hệ thống gài chết, rồi bắt làm trâu ngựa cho nó suốt hai ngàn năm.
Khi còn sống, tôi cũng chỉ là một thanh niên bình thường thôi. Ngoài việc thích ăn ngon, ngủ kỹ, thì chẳng có tài cán gì nổi bật. Một ngày nọ, tan làm về, đang thong dong vắt chân qua đường, "rầm" một tiếng. Định thần lại thì thấy mình đã lên chầu ông bà.
Chưa kịp khóc cho số phận đen đủi, trước mặt tôi đã xuất hiện một màn hình xanh lè sáng rực, dòng chữ chó má nhảy múa: [Xin chúc mừng! Bạn là người chơi may mắn được chọn.] Chưa kịp hiểu chuyện gì, một quả cầu sáng vọt tới, tự xưng là Hệ thống 009.
Nó lải nhải rằng tôi được chọn làm "Người Du Hành Thế Giới", chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tích điểm, thì có thể "hồi sinh", "sống đời vương giả", "làm bá chủ vạn giới", bla bla bla...
Mắt tôi lúc đó sáng như đèn pha ô tô.
Thế là, như một thằng ngu chính hiệu, tôi ký khế ước.
Tôi mơ mình sẽ trở thành đại hiệp ngạo thế giang hồ, tổng tài lạnh lùng cưới mỹ nhân, chí ít cũng là anh hùng cứu thế giới.
Nhưng không.
Cuộc đời tôi từ đó rẽ thẳng một đường xuống địa ngục.
---
Thế giới đầu tiên, tôi xuyên thành pháo hôi, bị nam chính băm vằm suốt ba chương.
Thế giới thứ hai, tôi biến thành một con quỷ nhỏ, vừa ló mặt đã bị nhân vật chính chém bay đầu.
Thế giới thứ ba, tôi nhận vai bạn thân nữ chính, tưởng rằng có thể ung dung sống sót. Kết quả? Bị nam chính ngược chết thảm chỉ vì... hiểu lầm tình cảm.
Cứ thế, hết thế giới này đến thế giới khác. 65 lần chết đi sống lại.
Tôi không còn là cậu trai ngây thơ, yếu đuối ngày nào nữa.
Tôi đã trở thành một con quái vật đội lốt người - lì lợm, lạnh lùng, tàn nhẫn, và ngập tràn hận thù.
Nhưng điều khiến tôi căm hận nhất, chính là cái cẩu hệ thống khốn nạn đó.
Mỗi lần tôi thất bại thảm hại, nó đều vỗ vai tôi bằng cái giọng như phím lỗi:
[Cố lên ký chủ! Sắp thành công rồi!]
Sắp cái con khỉ!
Tôi sắp thành hồn ma vật vờ thì có!
Tôi thề, nếu có ngày nào đó nắm được cổ nó, tôi sẽ nghiền nát nó dưới chân mình!
Và, ngày đó... cuối cùng cũng tới.
Thế giới thứ 66.
Tôi mở mắt, thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoang vu. Trời đen kịt, gió réo ù ù, từng tiếng hú quái dị vọng tới từ nơi xa lắc.
Hệ thống 009 ló ra, giọng vui vẻ như không biết chán:
[Ký chủ thân yêu, chào mừng đến với thế giới nhiệm vụ thứ 66!]
[Nhiệm vụ lần này: Hỗ trợ nữ chính đạt vận mệnh định sẵn, tiêu diệt toàn bộ thế lực phản diện. Phần thưởng: +3000 điểm linh hồn.]
[Chúc ký chủ may mắn!]
Tôi không đáp lại.
Trong tay áo, con dao bạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Đây không phải là vũ khí thông thường. Tôi đã âm thầm rèn luyện suốt 30 thế giới, tẩm nó bằng sát khí tinh thuần, đủ để xuyên thủng lõi hệ thống.
Nhanh như tia chớp, tôi lao tới, đâm thẳng vào lõi sáng chói của 009!
Một tiếng thét chói tai vang lên.
[Cảnh báo! Ký chủ phản nghịch!]
[Hệ thống... lỗi... lỗi...]
Quả cầu sáng run rẩy, nứt toác từng mảng.
Tôi đứng đó, nhìn nó tan rã dần dưới lưỡi dao của mình, trong lòng chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo tàn khốc.
[Ký chủ... ký chủ chết tiệt...]
[Hệ thống 009... kích hoạt cơ chế hủy diệt...]
ẦM!
Một luồng sáng rực rỡ bùng nổ, quét sạch cả cánh đồng thành tro bụi.
Khi tôi mở mắt lần nữa, mọi thứ đã khác.
Không còn hệ thống.
Không còn nhiệm vụ.
Chỉ có tôi, một kẻ tự do - nhưng cũng là một kẻ đơn độc, bị nhấn chìm trong một thế giới mục nát đang chực chờ xé xác tôi bất cứ lúc nào.
Tự do hay địa ngục?
Tôi nhếch môi cười, giơ dao lên.
Kể từ hôm nay, chỉ có tôi mới quyết định vận mệnh của mình.
Cho dù phải dẫm nát cả vạn thế giới dưới chân.