Lúc nhỏ, tôi hay được ông hát cho một bài rất hay. Lúc ấy, tôi hay hỏi ông rằng:”bài này tên gì vậy ông? Tên tác giả là ai vậy ạ?” Tôi cứ luyên thuyên mãi,nhưng ông không trả lời tôi, chỉ nói rằng khi nào ông sẽ kể cho tôi nghe. Thời gian cứ thế trôi, hôm ấy tôi biết ổng phải nhập viện vì tuổi già liền tức tốc chạy về quê. Tới nơi, lúc ấy tôi thấy ổng ngẩn ngơ ngoài cửa sổ ngân nga bài hát ấy. Tôi lại gần ông, hỏi:”Ông à, ông khoẻ không? Cháu lo cho ông lắm đấy!” Ông nhìn tôi, nở nụ cười hiền từ và nói:” Cháu lại đây ông hát cho một bài.* Tôi lại ngồi kế ông trên chiếc ghế thăm khám, trìu mến nhìn ông hát. Lời bài hát du dương, xen lẫn một chút lãng mạn, lúc nào tôi cũng thấy cảm động. Sau khi hát xong, ông nhìn tôi, nói:”Cũng tới lúc rồi nhỉ, phải kể cho con nghe về chuyện của ông thôi nhỉ!” Tôi nhìn ông, mỉm cười nói:” Dạ được ạ, cháu chờ ngày này tới lâu lắm rồi!” Ông cười, kể lại câu chuyện năm ấy:” Ông và bác ấy là anh em tốt từ thời chiến tranh, ông quen ông ấy vào năm 17 tuổi, thời điểm đẹp nhất của thanh xuân. Người ấy đến như một tia nắng ấm áp mùa xuân soi rọi từng góc tối tâm trong tâm hồn ông. Lúc ấy, vì lòng yêu nước nên ông ấy và ông cùng tham gia chiến tranh,cái thời điểm mà ông cảm thấy là hạnh phúc nhất. Ông và người ấy cùng sáng tác một bài nhạc tình yêu thời chiến, cùng ngân nga, cùng tập luyện, cùng ra chiến trường. Nhưng rồi ngày 23 tháng 8 năm ấy, ông không còn được người ấy hát cho nữa.. Ông ấy đã mất, mất vì chiến tranh, mất vì lòng yêu nước, mất vì hi sinh. Ông ấy đã cho ông của tôi một phát súng. Phát súng vào tim… tựa như nhân duyên của hai người đã kết thúc. Ông vừa kể, vừa khóc. Nước mắt ấy làm tôi hiểu rằng người ấy quan trọng với ông. Quan trọng hơn cả bà, hơn cả con, cả cái. Nhưng tới cuối cùng, ông nói với tôi rằng:”Cũng sắp tới lúc ông phải gặp người ấy, người mà ông yêu. Ông biết ai cũng sẽ phải đối mặt với sự thật tàn khốc, một sự thật đau thấu tâm can, nhưng ông không muốn như thế, ông muốn được người mình yêu cùng hát bài hát ấy, cùng ăn, cùng ngủ cùng nhau,muốn được hạnh phúc cùng người ấy. Nhưng không cháu ạ, ông không ngờ mình sẽ phải chia tay như thế. Cháu biết không, hôm ấy, ngày 23 tháng 8năm ấy.. ngày mà ông thật sự biết yêu là gì. Anh ấy tựa đâu lên người ông nói:’ Anh yêu em, vốn biết 4 từ định kiến xã hội sẽ phải làm phai mờ tình yêu đôi ta. Nhưng anh vẫn sẽ yêu em, Tú à.’ Lúc ấy ông chỉ biết khóc như một đứa trẻ, chả biết làm gì ngoài nhìn người mình yêu mất trong tay… l-lúc ấy, đáng ra ông phải đáp lại tình yêu ấy. Nhưng ông chỉ biết chừn bước mà từ bỏ. Ông h-hối hận, hối h-hận lắm….” Nhìn ông khóc tôi chỉ biết vỗ về mà không nói gì. Vì tôi hiểu, hiểu những gì ông đã trải qua, chắc hẳn ông đau lòng lắm. Tối hôm đó, ông đã ngủ, ngủ một giấc ngủ ngàn thu. Nhưng tôi nghĩ, trong mơ chắc hẳn ông đã gặp lại người ông yêu, người khiến ông hạnh phúc.
Lặp lại lời bài hát mà tôi ấn tượng khi ông hát cho tôi nghe:” Tình yêu của anh vốn chỉ dành cho em, từ nay và mãi mãi về sau…”