Năm ấy, trời Sài Gòn cuối tháng Tư nắng như đổ lửa. Trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo giữa những hàng me già, bà Năm lom khom quét dọn trước hiên nhà, lòng bỗng chùng xuống khi nghe tiếng loa phường vang lên bản nhạc quen thuộc: "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng..."
Bà ngẩng mặt nhìn trời, ánh nắng chói chang làm đôi mắt già nua nheo lại. Đã mấy chục năm trôi qua, vậy mà mỗi lần đến ngày 30/4, lòng bà vẫn rưng rưng như ngày đầu tiên nghe tin đất nước thống nhất.
Ngày ấy, đứa con trai duy nhất của bà - thằng Minh - theo đơn vị hành quân ra Bắc rồi vào Nam, mãi mãi không trở về. Bà chỉ nhận được một lá thư cuối cùng, nhoè nhoẹt nét chữ vì mưa:
"Má đừng lo cho con. Ngày đất nước hòa bình, con sẽ về trồng lại vườn me cho má."
Nhưng ngày đất nước hòa bình, chỉ có những tấm bằng Tổ quốc ghi công lặng lẽ về trong khói nhang.
Bà Năm không khóc. Bà ngồi tựa lưng vào gốc me, đếm từng chiếc lá rơi. Người ta bảo bà già rồi, lẫn rồi, vẫn ngồi đợi con như năm nào. Nhưng bà biết, Minh vẫn đang ở đâu đó, trong từng nhành me mát rượi, trong tiếng ve râm ran mỗi trưa hè.
Năm nay, cũng như mọi năm, bà Năm cắm một nhành hoa cúc trước bàn thờ đơn sơ, lặng lẽ thắp nén nhang. Ngoài sân, lũ trẻ con trong xóm ríu rít chơi trò giải phóng miền Nam, tiếng cười vang vọng cả một khoảng trời.
Bà mỉm cười.
Ừ, Minh à, con đã về rồi.
Con về trong dáng hình đất nước này, trong những bước chân trẻ thơ lớn lên giữa hòa bình, tự do.
Và thế là, bà Năm lại chống gậy, thong thả bước ra vườn me, bắt đầu tỉa tót, vun bón... như thể đứa con năm nào sắp trở về, tay cầm cuốc, cười rạng rỡ dưới trời xanh.
Câu truyện ngắn này được viết ra để tri ân những chiến sĩ đã ra đi để bảo vệ non sông hay nói đúng hơn là tri ân những người mẹ Việt Nam anh hùng. Biết để con đi là mất con nhưng vẫn kiềm lại giọt lệ để tiễn con đi đánh giặc. Và thay mặt toàn bộ thiếu nhi Việt Nam xin cuối đầu cảm tạ những chiến sĩ đi đánh giặc để chúng con không phải ăn những cuốn chả giò không nhân, cảm tạ những con người Việt Nam đã dốc sức giữ nước ta hòa bình, thống nhất cho dù có là gián tiếp giúp vẫn nên được nhớ ơn.