Trong một triều đại cũ kỹ đã phủ bụi mờ trong sách sử, có một mối tình chẳng bao giờ được thừa nhận giữa Quang Anh, một vị công tử quyền quý,cốt cách như trăng rằm tháng Tám và Duy một thư sinh nghèo, áo vải bạc màu sống dựa vào việc dạy chữ cho trẻ con trong làng.
Quang Anh sinh ra đã ngậm ngọc trong miệng, dáng đi thẳng tắp như trúc ngà, ánh mắt ngời sáng như sương sớm đầu đông. Trong một lần ra ngoài xem hội thơ ở chùa cổ, chàng tình cờ gặp Duy một thư sinh nghèo, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt sáng rực như hai vì sao lạc giữa nhân gian.
Họ gặp nhau dưới gốc đa già đầu làng, nơi những chiếc đèn hoa đăng lung linh trôi theo dòng nước. Một ánh nhìn thôi, cũng đủ thiêu rụi mọi rào cản vô hình.Những ngày sau đó, họ tìm mọi lý do để gặp gỡ. Một quyển sách mượn trả, một bức tranh nhờ bình phẩm, hay chỉ đơn giản là lặng lẽ ngồi cùng nhau dưới tàng cây, nghe gió thổi qua kẽ lá. Giữa họ, chưa từng có lời tỏ tình đường mật. Chỉ có ánh mắt nói thay những điều trái tim không dám thốt ra thành lời.
Nhưng xã hội này làm gì cho phép? Tình yêu của hai người nam nhân, dẫu lòng có hướng về nhau thế nào, cũng chỉ đổi lấy cái nhíu mày của thiên hạ, đổi lấy nhục hình và máu.
Một công tử và một thư sinh, cùng là nam nhi mà yêu nhau. Cái tình yêu ấy, dưới ánh mắt lễ giáo, chỉ là ô uế, là tội lỗi.
Tin đồn lan như lửa cháy rừng. Một ngày nọ, phụ thân Quang Anh một vị quan nghiêm khắc cho người bắt lấy Duy, trói giữa chợ, quất roi trước bao ánh nhìn khinh bỉ. Quang Anh quỳ rạp trước cổng lớn từ đường, tay đấm vào đất đến bật máu, van xin cho Duy một con đường sống.
Nhưng đổi lại, chỉ là một trận gió lạnh quét qua mái đình mục nát.
Quang Anh bị ép thành thân với tiểu thư của một gia đình thế lực, còn Duy, thân thể chẳng còn sức sống, bị đuổi khỏi làng như một kẻ tội đồ.
Đêm cuối cùng, Duy lén lút quay về, đứng dưới khung cửa sổ phòng Quang Anh. Gió lạnh thổi tung tấm rèm lụa, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt hai người.
"Quang Anh..." Duy gọi khẽ, giọng run như sắp vỡ. "Nếu có kiếp sau, ngươi có còn nhận ta không?"
Quang Anh cắn chặt môi, máu rỉ ra nơi khóe miệng, từng bước lao về phía Duy, ôm chặt lấy chàng như ôm cả bầu trời đang sụp đổ.
"Hẹn nhau," Quang Anh thì thầm, "ở một kiếp khác. Khi đó, ta sẽ đứng giữa thiên hạ, nắm tay ngươi, không sợ ai cả."
Duy khẽ mỉm cười, nụ cười cuối cùng như làn khói tan vào đêm lạnh.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác Duy dưới gốc đa xưa, một sợi dây lụa trắng quấn hờ quanh cổ, tay vẫn siết chặt tấm khăn gấm Quang Anh từng trao.
Quang Anh mặc áo cưới đỏ thẫm, gương mặt lạnh băng như tượng đá. Khi hôn lễ vừa kết thúc, chàng rút thanh đoản kiếm giấu trong tay áo, một nhát sâu vào tim.
Máu nhuộm đỏ cả tấm áo gấm.
Máu thấm vào đất, chảy thành dòng dưới chân bàn thờ tổ tiên.
Trước khi đôi mắt từ từ khép lại, Quang Anh nhìn lên bầu trời xám xịt, khẽ gọi:
"Duy... ta đến rồi. Đừng đi đâu nữa, đợi ta."
Ngoài trời, một cơn mưa bụi mỏng manh rơi xuống, lặng lẽ như tiếng khóc của đất trời cho một mối tình không bao giờ kịp nở hoa.