Vào buổi khai giảng tại trường, giữa không khí rộn ràng khắp sân. Tôi vô tình gặp được một người con gái, một người có gương mặt xinh xắn, hiền hoà và tinh khiết. Phải nói sao nhỉ? Đây gọi là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay sao? Ngắm nghía mãi ngắm nghía mãi đến mức hồn bay đi mất vì vẻ đẹp ấy, bỗng con Anh bạn thân từ xưa của tôi liền đập vai khiến hồn của tôi mau chóng nhập vào thân xác.
-Này! Mày làm cái gì mà nói mãi không nghe vậy?
-Ờm..tao bận tâm vài chuyện
-Chuyện chó gì mà nhìn nhỏ kia hoài vậy?
Nghe nó nói đến đây mà tôi ngại phát khiếp liền lắp bắp đáp lại:
-Ơ..đ-đâu có đâu..!
-Chối kinh! Mày thích nó chứ gì?
-Ừ thích, thích lắm, cảm giác muốn nuông chiều, bảo vệ lắm
-Nghe tao đi, nó không tốt đẹp gì đâu, tao thân với nó biết nó từ lâu trước mày nên hiểu hết! Với lại nó là dị tính luyến ái đó, nên từ bỏ đừng để bản thân lại đau thêm
Vừa nghe con Anh nói xong tôi cũng tự nhủ mình, dù sao từ xưa đến lớn tôi cũng chưa bao giờ biết nghĩ đến bản thân, lúc nào cũng cắm đầu nuông chiều người khác để rồi bị người ta bỏ đi và chối bỏ tôi.
Không biết ra sao, nhưng trong những ngày tháng năm học đầu tiên, vì người con gái đấy học chung lớp nên cứ vào tiết học môn nào tôi cũng lén nhìn cậu ấy từ xa, thỉnh thoảng vô tình chạm ánh mắt khiến tôi nhục không biết chui vô đâu, cũng may ngoài việc ngắm nghía ấy tôi vẫn chú tâm học không thì bây giờ đã không có kiến thức gì rồi.
Vài tháng vài tháng trôi qua, tôi đang vui vẻ mà nói chuyện với con Anh và đám khác thì giáo viên lại đổi chỗ ngồi của tôi xuống ngồi chỗ của cậu ấy, con Anh nó nhìn mà phát ngán vì trong mấy tháng qua nó biết tôi vẫn còn có tình cảm với người con gái đấy, giờ đây thấy tôi được ngồi gần cậu ấy cũng không biết làm gì để cố gắng cứu tôi ra khỏi "Tình yêu sét đánh" đó.
Được ngồi gần người mình thích tất nhiên tôi rất vui sướng, tuy vậy tôi vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình mà tập trung để học không cho cậu ấy biết là tôi thích cậu ấy, một khi cậu ấy biết chắc tôi sẽ là tâm điểm bàn tán trong lớp quá, đơn giản là vì cậu rất đẹp nên trong lớp con trai đứa nào cũng mê điếu đổ.
Chuyện gì đến cũng đến, trong lúc tôi đang chú tâm bỗng giọng nói quen thuộc của cậu ấy nói chuyện với tôi từ phía sau lưng
-Tú này, tao hỏi một chút
-mày thích tao à?
Tôi rõ đang vui vì được cậu ấy bắt chuyện nhưng khi cậu ấy hỏi câu này khiến tôi chết lặng, ngoài con Anh biết chuyện tôi thích Vũ ra thì còn con Vân và con Giang nữa, tôi không biết tại sao Vũ lại biết tôi thích cậu ấy, rõ là tôi không làm cái gì lộ ra cơ mà, nghĩ đến đây tôi liền nhớ tới con Vân, người trong câu lạc bộ văn nghệ, bạn thân của Vũ, chẳng lẽ người tôi tin tưởng lại nói cho Vũ nghe?
-Ừ..
Đến bây giờ cũng không muốn giấu giếm gì thêm nên tôi đành ừ một câu, dù gì cậu ấy sớm muộn mà chả biết
-đừng thích tao nữa nhé, làm bạn thôi
Biết kiểu gì cũng sẽ thế nhưng không hiểu sao lòng tôi nhói vô cùng. Đến lúc ra chơi tôi liền ra mà tâm sự với con Anh
-Vũ biết chuyện rồi, từ chối mày ạ
-Ơ sao biết chuyện hay vậy?
-Tao không biết, ngoài mày ra còn con Giang và con Vân là tao kể tao thích nó
-Tao nghĩ con Vân nói nó quá
-Thôi nó từ chối mà thì vẫn làm bạn được mà
-Tao cũng chỉ muốn mày không đâm đầu vô nó thôi
-Ừm...
Trong một ngày, tôi đâu có ngờ con Anh nó thích tôi. Trong giờ thể dục tôi nghe thoáng bọn bạn tôi nói con Anh nó thích tôi khiến tôi cũng khó hiểu lắm liền ra hỏi nó
-Mày thích tao à?
-Ừ tao thích mày
-Haizz mày biết tao thích con Vũ mà, đừng thích tao..
Nhìn con Anh mặt lúc này buồn kinh khủng, tôi liền ra xin lỗi vì đã lớn tiếng với nó, làm bạn thân cùng nhau tiếp
Cứ thế tháng này qua tháng nọ, Vũ và tôi thân thiết hơn hẳn mặc dù nhiều lúc nó tỏ ra khó chịu khiến tôi cũng buồn nhưng tôi vẫn nuông chiều hết mực. Vũ đang kéo tôi
-Tú đi màaaa
-Không
Con Anh liền từ đâu đi đến
-Ơ kìa thích người ta mà chối như thế
Nghe nó nói xong tôi liền cười mà nói đùa
-Tao thích hồi nào
Lúc này nhìn Vũ đơ vài giây, khiến trong lòng tôi cười chết khiếp
-Ơ kìaa
Nhìn Vũ hờn dỗi khiến tôi rất ngại, cười ngượng
Tuy rất vui vẻ nhưng nhiều lúc khiến tôi rất khó chịu và bất lực là khi tôi vừa trực lớp xong, lớp thì vắng bóng, đúng lúc ấy Vũ lên lớp hỏi tôi "chưa về à", tôi cũng cười mà gật đầu. Vũ cầm tay tôi "đi cùng taoo", tôi rất vui sướng nhưng lại rồi chuyển sang khó chịu vì Vũ kéo tôi sang lớp một người mà Vũ rất thích rồi vui vẻ nói chuyện. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại không bỏ tay Vũ ra cơ.
Thi xong xuôi cũng đến nghỉ hè, tôi nhớ hình bóng ấy làm sao, nhưng lại nghĩ đến những lần tôi không khác gì một đứa ô xin làm việc cho chủ nhân cả, nuông chiều hết mực nhưng không nhận được gì ngoài sự giả tạo.
Vào năm học mới tôi bị chuyển qua miền Nam học, xa bạn bè thân thiết của mình tôi buồn kinh khủng. Cũng được gần 2 năm rồi tôi chưa về Bắc gặp chúng nó, chỉ có thể liên lạc nhau bằng mạng xã hội, bây giờ đứa nào đứa đấy cũng khác lạ. Tôi bây giờ cũng thích người mới đẹp gấp mười hơn Vũ không giả tạo, lại còn vui tính và hài hước, thân với tôi, tuy thích người mới này nhưng không hiểu sao 3 năm rồi tôi vẫn luỵ Vũ thì phải.
Đây là câu chuyện của toii, có thật nhé, toi viết cho vui thôi giết thời gian và cũng đang ngứa tay=))), nãy giờ tôi viết được 1139/2000 chữ rồiii mỏi tay ghê