Nàng là công chúa cao quý từ ánh trăng giữa trời, còn cô là tiểu thư của phủ tướng quân trong sáng tự nhiên ánh Tuyết đầu mùa. Nàng Yêu Có Một tình Yêu Bị người đời bị bán, bị lễ giáo bóp nghẹt đến mức chẳng còn đường sống, Nhưng nàng vẫn chấp nhận bởi vì Cô Là tất cả của cô nàng. Vào ngày hoa lê nở rộ nàng ôm lấy cô dưới gốc cây nhẹ giọng thề hẹn:
"Chị cần có tỷ ta nguyện từ bỏ cả giang sơn". Lúc đấy có bật cười sẽ tựa vào lòng nàng.
nhưng chẳng có ai sống tùy ý theo mong ước của mình được. Tin tức cô và nàng yêu nhau truyền đến hoàng cung, lửa giận của bậc Đế Vương chẳng thể dung tha. Cô bị giam vào thiên lao lạnh lẽo. Là người trước đại điện dập đầu đến bật máu, cầu xin phụ hoàng tha mạng cho cô Nhưng đáp lại nàng chỉ là giọng nói sắc lạnh như băng của phụ hoàng
-nếu như con còn dám trái với lẽ trời ta sẽ cho ả, và gia đình đã chết không còn thây
Nàng bị nhốt vào hoàng cung, cô bị lôi ra quảng trường. Mùa Đông năm ấy, trời đổ tuyết dày nền đất trắng tinh tự tấm vải lụa trong trẻo chờ đợi một vết mực vô tình hạ xuống. Dưới sự chứng kiến của con dân, cô quỳ dưới vùng tuyết lạnh lẽo, mái tóc đen dài sợi rối, khuôn mặt cô trắng bệt rét. Lưỡi dao vung lên, chớp sáng với ánh Mặt trời. Máu nóng phun ra, nhuộm đỏ cả nền Tuyết trắng, cô ngại gục xuống đất, đôi mắt trong kẹo kia không khép lại giống như đang chờ đợi một ai đó. Giữa muôn dân đông đúc đang chứng kiến sự những tiếng hô hào, nàng vẫn lao đến ôm chặt lấy cô, chắc đến mức như có thể truyền hơi ấm cho cơ thể đang lạnh dần đi
"Tỷ Tỷ, tỷ tỉnh lại đi.......Ta đưa tỷ đi..."
Nàng run rẩy, đưa tay vuốt nhẹ lên hàng mi cô, vẫn cố chấp của phủi đi những bông tuyết đang rơi xuống ngưồi cô
"Ta sẽ đưa tỷ về nhà mà,.... Ta xin tỷ Làm ơn tỷ mở mắt đi mà... Ta cầu xin tí đó. Lúc đấy cha của nàng lên tiếng
Kéo công chúa về
Nhưng dù nàng có gào khóc thảm thiết như thế nào đi chăng nữa cô vẫn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Sao ngày hôm ấy nàng bị kéo về Hoàng cung. Mấy ngày đấy nàng như kẻ mất trí mà cười điên loạn, trên môi nàng còn dính vệt máu đỏ thẫm nàng bị ném vào tẩm cung, làm quần vẩy như thú hoang bị nhốt rồi bỗng nhiên mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Nàng nhìn gương đồng rồi cầm kiếm. Kể từ ngày hôm đấy nàng không còn là nàng công chúa đoan Trang như ngày nào của Hoàng Thất. nàng giam mình trong phòng, ngày đêm luyện võ, trận Pháp, nhưng nàng không quan tâm, đôi mắt nàng Hằng lên tia máu. Nàng biết nếu muốn rời khỏi hoàng cung thì chỉ có phi thân thành thần. Ngày mà nàng phi thăng thiên lôi giáng sấm sét trên người nàng dù đau đớn lắm nhưng tiệc có thể rời khỏi hoàng cung. Nàng đều cố mà nhận hết ngày mà nàng phi thanh thành thần nàng đẹp đến mức trăm hoa ngàn chắc cũng không thể nào bằng nàng. Muôn dân quỳ lạy. Nhưng nàng không vui mừng. Nàng nhìn những kẻ đã giết cô vẫn cười nói vui vẻ sống hạnh phúc.. nàng bật cười nụ cười lạnh đến thấu xương, nàng bỗng nhớ đến mù hoa lê năm xưa ấy nàng đã thề với cô
"Chỉ cần có tỷ, tao nguyện từ bỏ cả giang sơn
Bây giờ Giang Sơn cũng không còn trong đầu cô như ngày trước nữa. Cô treo cổ trước cửa hoàng cung. Trước khi đi nàng còn lẩm bẩm một câu
" Tỷ ơi ta đến tìm tỷ đây
Sáng hôm sau, phụ Hoàng phát hiện xác của cô nhưng quá muộn rồi sát nàng lại lạnh lẽo.
Những lời nói tào lao của tôi
Chắc bây giờ cô và nàng có thể yêu nhau ở thế giới bên kia mãi mãi không bị ai cản trở.
-- Hết Truyện---