Hai mươi năm trước, một vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ kho hàng chiến lược của Nguyễn gia. Tài sản mất trắng, uy tín sụp đổ. Dưới làn khói đen ấy, người ta thấy một cái tên nổi lên như diều gặp gió – Hoàng Đức Minh, chủ tịch Hoàng gia.
Từ đó, hai dòng họ bước vào một cuộc chiến âm thầm nhưng đẫm máu, kéo dài đến thế hệ sau: Nguyễn Quang Anh – con trai duy nhất của dòng họ Nguyễn, và Hoàng Đức Duy – cháu đích tôn của Hoàng gia.
Không ai ngờ, hai người vốn nên là kẻ thù… lại yêu nhau.
___________
Gặp nhau lần đầu trong một cuộc thi tranh luận doanh nghiệp giữa các trường đại học, Quang Anh – lạnh lùng, sắc sảo; Đức Duy – thông minh, quyết đoán. Họ ghét nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Nhưng càng đấu, càng hiểu. Càng hiểu, càng không dứt ra được.
Một đêm mưa, sau một trận cãi vã nảy lửa, Quang Anh kéo Duy vào ngõ tối phía sau hội trường, thì thầm:
“Em là họ Hoàng, còn anh là họ Nguyễn. Nếu yêu nhau… chúng ta đang tự phản bội chính máu thịt mình.”
Duy siết chặt tay anh. “Vậy thì để em phản bội một lần, vì chính em.”
Họ yêu nhau trong bóng tối, lén lút và đầy bất an.
___________
Khi tình cảm còn chưa kịp lớn, thì bí mật đã bị phản bội.
Một đoạn clip quay lén trong căn hộ Quang Anh bị gửi đến ông nội của Đức Duy – Chủ tịch Hoàng gia.
“Thằng cháu bất hiếu! Mày dám yêu người nhà kẻ đã hại cha mày chết trong tù à?”
Đức Duy bị ép đính hôn với con gái Thứ trưởng Bộ Tài Chính – một con bài chính trị để củng cố quyền lực cho Hoàng gia.
Còn Quang Anh, sau cú sốc bị lộ mối quan hệ, bị cha mình triệu về, bắt từ bỏ ước mơ, bước vào vị trí thừa kế – để trả thù.
“Con đã dám chọn nó thay vì gia tộc này? Vậy từ nay, con không còn là người của nhà Nguyễn nữa.”
__________
Quang Anh trở thành một con người khác – sắc lạnh, tàn nhẫn, dùng mọi thủ đoạn để lật đổ Hoàng gia.
Duy đứng giữa hai lằn ranh: một bên là gia đình, danh dự, trách nhiệm; một bên là người con trai mà cậu từng mơ sẽ cùng nhau rời khỏi đất nước này, làm lại ở một nơi không ai biết họ là ai.
Nhưng mọi thứ không còn đường lui.
Khi Quang Anh mua lại 30% cổ phần Hoàng thị bằng thủ đoạn, ép đối tác thân cận của Hoàng gia phá sản, Duy đến tìm anh.
“Anh hận đến mức phải phá nát tất cả sao?”
“Anh không hận, Duy à. Anh chỉ đang sống như cái cách em chọn: không quay đầu.”
Đức Duy không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ đặt một bức ảnh lên bàn: hai người họ, trong một chuyến du lịch bí mật năm ngoái.
____________
Đêm diễn ra Đại hội cổ đông của Hoàng thị, Quang Anh ngồi trên ghế cổ đông lớn nhất, đối diện là Đức Duy – lúc này đã thay ông nội đứng điều hành. Cả hai nhìn nhau, không ai chớp mắt.
Cuộc họp kéo dài hơn 4 tiếng. Cuối cùng, Hoàng thị chính thức bị sáp nhập.
Khi đám đông rời đi, chỉ còn hai người lại trên tầng thượng.
“Vậy là kết thúc rồi.” – Duy nói, giọng trầm như gió đầu đông.
“Anh đã thắng.”
Quang Anh không cười. Anh chỉ nhìn Duy, ánh mắt lần đầu đầy bất lực.
“Anh không thắng. Anh mất tất cả.”
Tiếng súng vang lên.
Không ai biết kẻ nổ súng là ai. Nhưng khi bảo vệ chạy lên, họ chỉ thấy một thân người ngã gục… và một bức thư bị thấm máu:
“Nếu được quay lại, em sẽ không chọn yêu anh nữa. Vì yêu anh… đau quá.”
-End-
Nếu mọi người có ý định muốn trao đổi cái gì thì kết bạn facebook với tui nha
fb : Khánh Ngọc (muzik)
tt : duckdi_0603