Giới thiệu một chút
Hoàng Đức Duy - 23 tuổi - Hơi nghèo - là một diễn viên bị ràng buộc bởi đạo diễn hằng ngày phải chịu áp bức - bóc lột sức lao động - làm việc không công từ Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh - 28 tuổi - kha khá giàu - là một đạo diễn có tâm lý không ổn có một trò chơi luôn chơi đùa hằng ngày đó chính là Hoàng Đức Duy.Anh muốn nhìn người mình yêu phải bị chịu khó khăn hoặc có thể là đau đớn nhưng.. Anh không muốn Duy bị người khác đasnh đaajp mặc dù anh có tâm lý không ổn nhưng lý trí vẫn còn..-
Xưng Hô
Duy = Em / Cậu
Quang Anh = Anh / Hắn ta
__________________________
Hôm đó trời khá âm u khiến Duy không khỏi rùng mình vì anh lại tượng tưởng những ngày kinh hoàng còn sống với gia đình bajo hafnh của mình em đứng bất động ở đó vài phút một lúc sau không hiểu sao mắt em đỏ hoe cay ở khóe mắt không ai biết cơn mưa đổ xuống khiến em trút hết mọi nỗi buồn,áp lực,cảm xúc.. "Đâu phải em muốn quên là sẽ quên..-?" Duy gục mặt xuống không muốn ai biết được bộ dạng này của mình chẳng ai biết Quang Anh đã từ đâu mà kéo em vào căn biệt thự của anh,Anh lo lắng hỏi hang em đã có chuyện gì xảy ra này nọ và này nọ..
Một lúc sau, hắn không thể dỗ được em mà ngược lại càng dỗ lại càng khóc như trút hết nỗi lòng tâm sự của mình. Lúc đầu, hắn đã có 7750 cách để khiến Duy mệt mỏi nhưng nhìn bộ dạng này của em mà anh chợt đau xót. Quang Anh biết gia thế của em một mình gòng gánh hết cả gia đình là trụ cột.. a..!! Không phải mà là nền móng của căn nhà luôn rồi! Bỗng.. Quang Anh tiến tới nhẹ nhàng mà ôm Duy thật chặt và thật chặt khiến Duy dừng lại 1 nhịp. Duy chưa bao giờ có một cái ôm ấm áp như vậy.. một cái ôm từ cha mẹ của Duy đã là vô giá rất xa xỉ đối với em mà giờ chính Quang Anh lại là người ôm mình để an ủi mặc dù Quang Anh khá là áp bức mình.. Duy nín khóc nhìn anh thật lâu,thật lâu.. như sợ chỉ là một cơn giấc mộng đầy tuyệt vời. Em chỉ sợ đó chỉ là một màn vở kịch để xây dựng lòng tin của em rồi đâm em 1 nhát thật đau,thật đau.. như bạn thân cũ
__________________________
"Đừng khóc nữa.. em càng khóc tao càng đau đấy..!!" "Đừng khóc nữa nhá..!!? Tao không áp bức em nữa" - Một chục lời phát ra từ Quang Anh khiến em có chút ấm áp về tình người khiến em.. có chút lòng tin nữa về Quang Anh. Em chỉ mong anh sẽ không bỏ rơi em đẩy em xuống vực tối sâu thẳm của sự tuyệt vọng, anh như là một ánh sáng hi vọng đi tới cuộc đời Duy để khiến Duy không còn ý muốn rời xa cuộc đời này nữa.. Từ đó, em luôn thấy Quang Anh nói chuyện với bác sĩ tâm lý em không hiểu sao cứ nói chuyện hoài luôn..-? Nhưng Duy không hề biết Quang Anh đang thay đổi vì Duy không có ấy ấy muốn người mình yêu bị đau khổ gì nữa cả..
Một tháng sau..
Quang Anh không còn áp bức em nữa, khiến em có thể thoải mái hơn trong công việc và làm em yêu đời hơn trước. Tới một ngày, em đã thành công trong bộ phim của mình em đã được rất nhiều nhãn hàng book để quảng cáo Duy vui lắm! Nhưng.. tới một hôm, Duy đóng một bộ phim không còn đạo diễn là Nguyễn Quang Anh nữa.. em đã gặp được người đúng gu mình người mình thích..- Lúc đó, EM RẤT RẤT SAI LẦM!! Hắn không tốt như em tưởng Hắn không như em nghĩ Hắn không chăm lo Hắn không..!?! Khi em còn kẹt trong suy nghĩ của mình có một âm thanh đã phát ra khiến em bừng tỉnh
_________________________
"Tao không cho mày đụng tới người tao yêu!!" Một tiếng hét khiến em bừng tỉnh đó.. chính là Nguyễn Quang Anh..!!? Quang Anh đã điều trị tâm lý không còn bị.. nhưng khi gặp người mình yêu bị hành hạ Quang Anh không giữ được lí trí của mình mà đã tức giận khiến nhân cách thứ 2 của mình trỗi dậy. Cuối cùng, Quang Anh ra phiên tòa em như ch3t lặng.. mình đã bỏ lỡ người mà mình yêu yêu một kẻ không ra gì cả.. mình hối hận HỐI HẬN!!
"Tòa tuyên án!! Quang Anh KHÔNG CÓ TỘI!! HÀNH ĐỘNG ĐẤY LÀ HÀNG ĐỘNG TỰ VỆ!!" Một cây búa gỗ đập xuống phá tan bầu không khí căng thẳng em bừng tỉnh cuối cùng.. sợi dây thắt trái tim em lại cũng được tháo rời ra nhẹ đi.. có vẻ em đã là gánh nặng của Quang Anh rồi
Tới nhà Nguyễn Quang Anh
Quang Anh không trách em điều gì, chỉ mỉm cười. Một nụ cười của Quang Anh đã khiến Duy như một đứa trẻ mà bật khóc ôm vào lòng anh "E-em xin lỗi..!!! Em đã là gánh nặng của anh.." Quang anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôm vào môi em..-
"Làm người anh yêu nhé..-? Hoàng Đức Duy..-?" - Nguyễn Quang Anh
"Đẻ luôn cũng được!! Khi nào mệt thì thôi!" - Hoàng Đức Duy
-End vì tác giả lười=))-