Trịnh Lâm nhớ rất rõ cái ngày lần đầu tiên cậu bé Thiên Phong xuất hiện trước cổng nhà mình. Một cậu nhóc tầm bảy, tám tuổi, tóc tai bù xù, tay ôm chặt một con gấu bông rách mép, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa e dè.
"Đây là Phong. Từ hôm nay nó sẽ là em nuôi của con." Mẹ anh, giọng nhẹ như gió, dắt tay cậu bé vào nhà.
Trịnh Lâm khi ấy mới mười bốn tuổi, vốn không quen chăm sóc ai ngoài bản thân mình. Nhưng nhìn thấy ánh mắt trong veo ấy, anh bất giác buông cuốn sách trên tay xuống, bước ra cửa.
“Chào em.”
Thiên Phong lí nhí gật đầu, con gấu bông suýt rơi khỏi tay vì tay bé nhỏ run lên.
Từ ngày đó, căn nhà vốn yên ắng của Trịnh Lâm bỗng dưng ấm áp hơn.
Tiếng cười, tiếng gọi "Anh Lâm ơi!" vang vọng khắp sân vườn, đôi khi khiến anh vừa nhức đầu vừa bất giác bật cười.
Phong như nắng. Mà nắng thì khó nắm bắt. Nhưng cũng chẳng ai nỡ xua đuổi.
---
Năm tháng trôi đi, Thiên Phong lớn dần dưới sự chăm sóc của gia đình Trịnh Lâm.
Phong học giỏi, hoạt bát, được lòng mọi người. Nhưng chỉ với Trịnh Lâm, Phong mới lộ ra những khoảnh khắc yếu mềm nhất.
Mỗi lần bị điểm thấp, Phong không tìm đến mẹ mà lẻn vào phòng anh, dụi đầu vào vai anh, ấm ức kể lể.
Mỗi lần bị bạn bè trêu chọc, Phong cũng chạy đến anh, kéo tay áo anh, đòi an ủi.
"Anh Lâm à... Sao em luôn nhỏ bé vậy nhỉ?"
"Vì em vẫn còn là trẻ con thôi."
"Vậy bao giờ em mới lớn bằng anh?"
Trịnh Lâm cười khẽ, xoa đầu Phong, ngón tay lướt qua mái tóc mềm như lông vũ.
"Không cần lớn. Em như bây giờ... là tốt nhất."
Phong ngẩng đầu lên, mắt sáng như sao trời.
---
Khoảng cách tuổi tác không ngăn được hai người gắn bó.
Khi Trịnh Lâm bước vào đại học, Phong cũng trở thành thiếu niên tròn trịa, đôi mắt đã bớt phần ngây ngô, thay vào đó là sự chững chạc hiếm thấy.
Những ngày anh bận học, Phong gói ghém cơm hộp, lặn lội bắt xe buýt đến tận trường anh chỉ để đưa đồ ăn.
Những đêm anh thức khuya, Phong ngồi bên, gục đầu vào bàn ngủ gật.
Ai nhìn vào cũng bảo Trịnh Lâm quá may mắn có một đứa em như thế.
Chỉ anh biết, người được cứu rỗi... là chính mình.
---
Một buổi chiều, trời đổ mưa rào.
Trịnh Lâm vừa từ thư viện về, ướt như chuột lột, mở cửa nhà ra thì thấy Phong đang ngồi trước hiên, ôm gối, mắt ươn ướt.
"Phong, sao thế?"
Thiên Phong ngước lên, nhìn anh, ánh mắt chất chứa điều gì đó nghẹn ngào.
"Em... Em ghét anh."
Anh khựng lại, bàn tay vẫn còn vương nước mưa.
"Em ghét anh... vì anh sắp đi làm xa rồi..." – Phong òa khóc, những giọt nước mắt lẫn trong tiếng mưa nặng hạt.
Trịnh Lâm thả túi sách xuống đất, bước nhanh tới. Anh kéo Phong đứng dậy, siết chặt trong vòng tay mình.
"Xin lỗi. Anh ích kỷ quá. Anh chỉ nghĩ đến tương lai của mình..."
Phong ôm chặt lấy anh như sợ anh biến mất.
"Em không cần tương lai. Em chỉ cần anh thôi."
Ngoài hiên, tiếng mưa dội xuống rào rào. Nhưng trong vòng tay nhau, họ nghe rõ cả nhịp đập trái tim đối phương.
---
Ngày Trịnh Lâm đi làm xa, Phong tiễn anh ra sân bay.
Không một giọt nước mắt.
Chỉ có nụ cười nghiêng nghiêng đầy nỗ lực.
"Anh Lâm," Phong gọi khi anh chuẩn bị bước qua cổng an ninh.
"Ừ?"
"Em chờ anh về. Nhất định sẽ chờ."
Trịnh Lâm gật đầu, bước đi.
Không biết rằng, nước mắt của Phong đã rơi ngay khi bóng anh khuất hẳn.
---
Hai năm xa cách, thỉnh thoảng chỉ là những tin nhắn, những cuộc gọi vội vàng.
Nhưng mỗi lần trở về, Trịnh Lâm đều thấy Phong đứng ở chỗ cũ, nở nụ cười cũ, vẫy tay như thể anh chưa từng rời đi.
Mọi thứ, như chưa từng thay đổi.
Chỉ có tình cảm... ngày càng sâu sắc hơn.
---
Vào một ngày mùa xuân, Trịnh Lâm quyết định trở về quê nhà lập nghiệp.
Chiều hôm đó, anh đứng trước cửa nhà, tay ôm bó hoa bách hợp trắng – loài hoa Phong thích nhất.
Cánh cửa bật mở.
Phong đứng đó, cao lớn hơn trước, nhưng ánh mắt vẫn trong veo như ngày nào.
"Anh về rồi."
"Ừ. Anh về rồi."
Phong lao đến ôm chặt lấy anh, mạnh đến mức suýt làm anh ngã ngửa.
Tiếng cười bật ra, vang vọng khắp khoảng sân ngập nắng.
Trong ánh chiều lấp lánh, Trịnh Lâm biết, mình đã tìm được bến bờ cuối cùng.
Một mái nhà. Một người chờ. Một vòng tay ấm.
Một tình yêu... tựa như bình yên.
---
Những ngày xa nhà, Trịnh Lâm không ngày nào quên nhớ đến gương mặt quen thuộc nơi quê cũ.
Anh thường cầm điện thoại lên, ngón tay lướt qua tên "Phong" trong danh bạ, định gọi, rồi lại thôi.
Chỉ cần nhìn những tấm ảnh ngày bé của hai người, những buổi chiều nằm võng nghe Phong hát nghêu ngao, trái tim anh lại dịu đi.
Phong hay gửi cho anh những tin nhắn rất đơn giản:
> "Anh ăn chưa?"
"Hôm nay trời mưa, anh nhớ mang áo khoác."
"Em nhớ anh."
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để Trịnh Lâm gắng gượng qua những tháng ngày xa nhà, xa người.
---
Có lần, vào sinh nhật Trịnh Lâm, anh không mong đợi gì nhiều.
Công việc bận rộn đến mức anh gần như quên mất ngày tháng.
Khi trở về căn hộ nhỏ, Trịnh Lâm chết lặng khi thấy trước cửa một hộp quà.
Là chiếc khăn len màu xám nhạt, tinh xảo, đính kèm tấm thiệp viết tay:
> "Anh nói thành phố anh đang sống lạnh lắm. Em đan cái này, mong anh ấm áp.
Chờ anh về nhé."
Chữ viết nguệch ngoạc, nhưng quen thuộc đến mức khiến lòng anh co thắt lại.
Trịnh Lâm siết chặt chiếc khăn vào ngực, nước mắt rơi xuống từng giọt, không cách nào ngăn lại.
---
Phong cũng lớn lên trong sự vắng mặt của anh.
Đứa em ngày nào ôm gấu bông khóc thút thít, giờ đã biết tự giặt đồ, biết đi làm thêm kiếm tiền phụ mẹ.
Cả hai cùng trưởng thành trong nỗi nhớ.
Và cũng cùng nuôi lớn trong tim một hình bóng không thể thay thế.
---
Ngày Trịnh Lâm quyết định trở về, anh không báo trước cho Phong.
Anh chỉ lặng lẽ đặt vé máy bay, đóng gói đồ đạc, rồi một mình trở về quê.
Buổi chiều hôm đó, thành phố ngập nắng, mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió.
Anh kéo vali bước từng bước chậm rãi về ngôi nhà xưa cũ.
Vừa tới đầu ngõ, anh đã thấy Phong.
Cậu bé năm nào giờ đã thành chàng trai cao lớn, dáng người thon gọn trong chiếc áo thun trắng giản dị.
Phong đang ngồi xổm dưới gốc cây, chăm chú sửa lại giàn hoa giấy trước cổng.
Một khoảnh khắc rất đời thường, nhưng với Trịnh Lâm, nó đẹp như một giấc mơ.
Anh đứng đó, tay siết chặt quai vali, không dám lên tiếng.
Mãi đến khi Phong ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh, mọi thứ như vỡ òa.
"Anh Lâm..."
Tiếng gọi quen thuộc, ấm áp như lần đầu tiên cậu bé nhỏ đứng trước cửa nhà anh, run rẩy nắm tay mẹ.
Không chờ đợi thêm một giây nào, Phong lao đến, ôm chầm lấy anh.
Cả hai ngã nhào ra thảm cỏ trước sân, tiếng cười hòa lẫn tiếng nấc nghẹn.
---
Buổi tối hôm đó, họ cùng ăn cơm với mẹ, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Phong gắp thức ăn cho anh liên tục, miệng cằn nhằn:
"Anh gầy đi nhiều quá. Không biết chăm sóc bản thân gì hết."
Mẹ cười hiền từ, liếc mắt trêu: "Có Phong chăm rồi, khỏi lo."
Trịnh Lâm chỉ mỉm cười, ánh mắt dõi theo Phong đầy dịu dàng.
---
Đêm ấy, Phong kéo tay anh ra hiên nhà, nơi có chiếc xích đu cũ kỹ hai người từng tranh nhau ngồi hồi bé.
Hai người ngồi cạnh nhau, đong đưa nhẹ nhẹ.
Trời đầy sao.
Gió mang theo hương lúa non và mùi đất ẩm.
Phong dựa đầu lên vai anh, như ngày còn nhỏ.
"Anh Lâm, anh có biết không... Em đã từng rất sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ một ngày anh quên mất em. Sợ anh tìm được một nơi tốt hơn, người tốt hơn... rồi không quay về nữa."
Trịnh Lâm khẽ siết lấy vai em, bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái tóc.
"Anh không quên đâu. Mỗi ngày trôi qua, điều duy nhất anh nhớ, là có một người luôn đợi anh."
Phong ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh sao.
Trịnh Lâm khẽ cúi xuống, chạm trán mình vào trán em.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
Không lời nào nữa.
Chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng vang vọng trong đêm yên tĩnh.
---
Sáng hôm sau, Trịnh Lâm đưa Phong đến thăm khu đất anh vừa mua ở ngoại ô.
Một mảnh đất rộng, cỏ xanh rì, sát bìa rừng, gần một con suối nhỏ róc rách quanh năm.
"Anh định xây gì ở đây?"
"Nhà."
"Cho ai?"
"Cho hai chúng ta."
Phong đỏ mặt, ngó lơ đi chỗ khác, nhưng nụ cười thì không giấu nổi.
Trịnh Lâm cười khẽ, xiết tay Phong trong tay mình.
"Anh muốn mỗi sáng thức dậy nhìn thấy em. Mỗi tối đi ngủ cũng nghe tiếng em thở bên cạnh."
Phong rút tay ra, giả vờ bực bội.
"Anh cứ nói kiểu này... em chịu sao nổi."
"Vậy... chịu không nổi, thì lấy anh đi."
Phong tròn mắt.
Trịnh Lâm nhìn thẳng vào mắt em, nghiêm túc, chân thành.
"Thiên Phong, làm bạn đời của anh nhé?"
Một giây.
Hai giây.
Phong bật cười khúc khích, rồi ôm chầm lấy anh.
"Đồ ngốc."
Nước mắt lấp lánh nơi khóe mi.
---
Tình yêu đôi khi rất đơn giản.
Chỉ cần một cái ôm.
Một lời hứa.
Một ánh mắt.
Là đủ cho cả đời bình yên.
---